Hãy chọn ra một phút
giây tĩnh lặng nào đó để tự hỏi lòng mình về khả năng yêu thương tha nhân.
Trước hết, hãy ngồi im lặng trong đôi ba phút trong một tư thế sẵn sàng, thuận
lợi cho việc trầm tư rồi tự nêu lên vấn đề đó với chính bản thân mình. Cứ sau
mỗi tư tưởng tự vấn, ta hãy để lòng mình thanh thản trước khi trả lời và câu
trả lời đó dĩ nhiên phải hết sức trung thực khách quan, tương ứng với trình độ
của Từ tâm và Trí Tuệ bản thân.
Hãy tự tưởng tượng rằng
nếu trong vài ba năm trước đây mình là một con người có những công trình phụng
sự tha nhân một cách đáng kể, những đóng góp to tát cho thế giới, thì khi đó
mình sẽ ra sao? Lúc đó, cái gì sẽ làm mình hạnh phúc nhiều nhất? Những đóng góp
mà mình đã thực hiện cho thế giới liệu có mang lại cho mình một sự thõa mãn nào
không?... Và quan trọng nhất là câu hỏi: "Kể từ ngay bây giờ đã có thể
sống đời vị tha được hay chưa? Nếu được, thì tại sao chúng ta lại không bắt đầu
đi?".