(một
Thiền sư người Thái trứ danh) rồi thưa với Ngài đủ thứ chuyện, từ đời sống bản thân
cho đến các bè bạn đồng tu trong tự viện, mà đáng kể nhất là vị này đã có một
nhận xét trực tiếp về Ngài:
- Con thấy hình như Ngài
chẳng giúp được gì cho con cả. Con chẳng biết phải làm sao với những lời hướng
dẫn của Ngài. Bữa nay, Ngài nói thế này, hôm sau Ngài lại nói thế khác. Con
nghĩ rằng một người như Ngài, vẫn được xem là một Thiền sư sở hữu được một trí
tuệ khác người, mà tại sao lúc nào cũng tự mâu thuẫn với mình như vậy?
Ngài Achaan Chaa bật
cười rồi giải thích:
- Những hướng dẫn Thiền
định của tôi chỉ luôn có một ý nghĩa là giúp người khác ổn định tâm hồn của
mình. Tôi vẫn xem các Thiền sinh ở đây là những người khách bộ hành đang từng
bước dò bước trên những con đường đầy những sương mù mà tôi là một hướng dẫn
viên có chút ít kinh nghiệm về con đường đó. Tôi thấy ai trong đoàn sắp lạc
bước qua bên phải hoặc bên trái một cách nguy hiểm thì tôi lập tức lên tiếng
cảnh báo. Tất cả chỉ có vậy thôi.
Vấn đề cơ bản của thiền
Ðịnh là ổn định hóa thân tâm. Một khi nhận ra được rằng mình đang ở vào một
trường hợp thiếu ổn định nào đó do sự tác động của các phiền não, đặt biệt là
một ham muốn, thì lập tức buông bỏ nó đi để quay lại chính mình, nhìn ngắm mmọi
thực tại đang diễn ra bằng tất cả sự ổn định nhất. Hãy để mọi sự trôi qua một
cách đơn giản, có gì là rắc rối đâu! Một thái độ tỉnh thức trong mỗi tình huống
đều có thể là một cơ hội để nuôi dưỡng sự quân bình của nội tâm. Tâm thái quân
bình hay ổn định này chính là trọng điểm của giáo lý Ðức Phật. Trình độ tâm
linh này sẽ dể hiểu hơn nếu ở đây ta gọi nó bằng một cụm hợp từ mà xưa nay vẫn
không xa lạ gì đối với Phật giáo đồ, đó chính là "con đường Trung
Ðạo".
Có một vấn đề hết sức
quan trọng là chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến việc rủ rê hay đồng hóa bất cứ ai
đó đi theo con đường của mình một cách nông nổi bởi điều đó đôi khi bị phản tác
dụng: Thay vì tiếp dẫn được người nhưng rồi chúng ta lại bị chính họ níu kéo.
Không ít những Phật tử đã rơi vào tình trạng đó để rồi đánh mất chính mình.
Ðiều này xem ra giống như việc chúng ta đội trên đầu mình chiếc bè gỗ thay vì
sử dụng nó như một phương tiện đi lại. Mục đích của Thiền Ðịnh không hề có lý
tưởng rủ rê, đồng hóa hay hứa hẹn một điều gì đó với ai mà chính nếp sống Thiền
Ðịnh, bản thân nó đã là những lời thuyết giáo. Nói gọn lại, tu tập Thiền Ðịnh
là dứt bỏ mọi thứ.
Một nữ Thiền sinh sau
khi trở về với gia đình từ tự viện Naropa, đã có những rắc rối với người thân
trong nhà về vấn đề tư tưởng. Bởi vì gia đình cô ấy vốn là những con chiên Gia
Tô giáo chính thống nên họ đã xem cô ngoài tình máu mủ, là một người xa lạ. Sau
một thời gian đấu tranh với gia đình và tự giải quyết bản thân, cô đã tự chọn
ra một hướng giải quyết thật tuyệt vời để có thể dung hòa với mọi người trong
gia đình, đồng thời giàn xếp mọi tình huống có liên quan đến vấn đề tư tưởng mà
bấy lâu nay đôi bên vẩn khổ tâm, với tư cách của một người thầy mà chỉ có mỗi
một mình cô biết.
Cô đã viết những dòng chữ sau đây như là những lời nhắn gởi
cho tất cả mọi người: "Gia đình chằng ưa gì tôi khi tôi là một Phật tử,
nhưng họ lại vô cùng yêu mến tôi khi tôi là một vị Phật." Ðúng ra thì
chúng ta cũng chẳng cần gì đến cái danh xưng Phật tử cả, bởi vấn đề duy nhất
quan trọng là chúng ta tự biết khám phá ra một nếp sống hết mình cho tình
thương, hiểu biết và sự thanh thản trong tâm hồn mình, thì điều đó cũng có
nghĩa là một vị Phật đang hiển hiện trong chính tâm hồn chúng ta rồi đó.
Có dịp được đọc trực
tiếp các kinh điển nguyên thủy, chúng ta mới thấy rằng Ðức Phật ngoài những
trường hợp hết sức cần thiết, Ngài thường trình bày giáo lý của mình đơn giản
và ngắn gọn mà nội dung tất yếu dĩ nhiên phải là cô đọng. Lần đó có một vị du
sĩ tìm đến yết kiến Ðức Phật nhưng ông lại gặp Ngài ngay trên đường khất thực.
Vị du sĩ thưa rõ với Ðức Phật mục đích tầm đạo giải thoát của mình, người mà
theo ông, vẫn thường được nghe tôn xưng là một bậc A-La-Hán Ðạo sư của các vị
La Hán khác. Vì đang trong giờ khất thực (cùng nhiều lý do khác không thể nói
hết ở đây), nên Ðức Phật từ chối cuộc nói chuyện và hẹn ông một dịp khác. Do
một tiền duyên quá khứ, vị du sĩ một mực cầu thỉnh Ðức Phật hãy nói cho ông một
lời thuyết giáo nào đó thật ngắn gọn cũng được. Sau ba lần năn nỉ của ông, Ðức
Phật vẫn với bình bát trên tay, nói với ông một bài kệ thật ngắn gọn:
"Thấy chỉ là thấy,
nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ là ngửi, nếm chỉ là nếm, đụng chỉ là đụng và suy
nghĩ chỉ là suy nghĩ."
Vừa dứt lời, Ðức Phật
lặng lẽ tiếp tục con đường khất thực của mình. Tương truyền rằng, sau khi Ðức
Phật đã ra đi không bao lâu, vị du sĩ nọ đã tìm vào một gốc cây gần đó để trầm
tư về những câu nói ngắn gọn của Ngài khi nảy. Trong thoáng chốc, ông đã trở
thành một bậc A-La-Hán.
Nội dung của Phật giáo
là như vậy đó, như thật và đơn giản, khởi điểm và đích đến nếu cần, chỉ trong
một câu nói!
Chân lý vốn luôn đơn
giản nhưng chúng ta thường có thói quen làm rắc rối mọi sự. Tất cả cảm nghiệm
của đời sống thực ra chỉ là từng phút giây tung hứng các ngoại cảnh thực tại mà
thôi. Ðó là những sắc, thinh, khí, vị xúc và tư tưởng. Chỉ đơn giản có vậy.
Trong toàn bộ các cảm nghiệm cùng những đối tượng của chúng hoàn toàn không có
một cái Tôi, cái người nào cả - để chúng ta có thể chán ghét hoặc chấp thủ. Có
thấy được như vậy, nội tâm chúng ta mới được tự do. Hãy tu tập Thiền Ðịnh bằng
một tinh thần đơn giản hóa vạn sự để chúng ta có thể cắt đứt tất cả những ảo
giác chằng chịt phức loạn và nhìn thấy các pháp một cách rõ ràng và trực tiếp.