Sau khi đã có tạm đủ một
niềm tin chín chắn khả dĩ làm thành sức mạnh cho cuộc tu hành, mà như trên đây
vừa tạm dùng tới hình ảnh của một chuyến thám hiểm, nhân tố đạo lực thứ hai mà
chúng ta nhất thiết phải cần đến đó chính là công phu đào luyện khả năng tinh
tấn để góp phần vào trí tuệ nội quán của mình. Nỗ lực hay ý thức can đảm dấn
thân sở dĩ được xem là một trong những nguồn đạo lực tối yếu là bởi vì nó luôn
đóng vai trò cội nguồn, nền tảng cho tất cả mọi thành quả mà chúng ta hướng
đến, từ trong cuộc tu cho đến những hoạt động mang tính sự nghiệp đời thường.
Tuy nhiên, nếu bị đặt sai hướng, thì nỗ lực sẽ rơi vào tình trạng phản tác
dụng: Chính nó sẽ gây nên những phấn khích quá đáng cùng các hướng hoạt động
cực đoan nguy hiểm. Do đó điều cần thiết là chúng ta phải kiểm tra từng ý hướng
nỗ lực của mình, hãy xem nó như là môt phương tiện hoạt động mà mình làm chủ,
chứ không thể để nó điều hành ta thông qua một ý hướng sai lầm nào đó. Nếu
chúng ta tự nỗ lực ứng dụng nếp sống của mình vào một khuôn mẫu nào đó mà bản
thân cho phép nhưng thiếu đi một sự chọn lựa đúng đắn thì cuộc tu của chúng ta
sẽ chỉ còn là một chiến trận mang tính đối kháng vô nghĩa. Một điều mà chúng ta
có thể thực hiện đồng thời cũng hết sức cần thiết đó là sự biết nuôi dưỡng một
ý hướng năng động và bản lãnh nghị lực ở tự thân để từ đó có được một sức mạnh
tiềm lực cho công phu khám phá thực tại.
Có những sự quay lại hết sức kỳ diệu của
cảm nghiệm mà chúng ta đã có lần đi qua nhưng cũng chính chúng ta lại đánh mất
chúng là bởi vì chúng ta đã dại dột nỗ lực trở về với những quá khứ ngọt ngào
của thiền định. Những khi quá mệt mỏi bởi các ám ảnh về thời gian, ta hãy nghĩ
đến bản chất tuôn chảy không ngừng của nó để tự tạo cho mình một nguồn tâm lực
cần thiết, cũng như để tự tìm thấy một bài học về sự tu dưỡng khả năng tinh
tấn. Bời vì ta hãy nhớ rằng sự tinh tấn hay nỗ lực chỉ có được khi ta biết dốc
lòng đầu tư nó. Chúng ta có thể dùng đến bất cứ phương thức thử nghiệm nào để
tìm ra những con đường trưởng dưỡng khả năng tinh tấn và đừng bao giờ để mình
phải bận tâm hay bị cuốn hút vào những giới hạn tâm lý hoặc một vài thử thách
nào đó.
Sự nỗ lực ở đây có thể
gồm đến ba hình thái: Trước hết, là thái độ dấn thân và sẵn sàng bước vào hành
trình khám phá tất cả những gì là sự thật. Hình thái thứ hai là một khả năng nỗ
lực mang tính tự tại, vô ngại trước tất cả mọi tình huống thử thách và hình
thái nỗ lực thứ ba hay cũng còn gọi là sự nỗ lực ở trình độ thăng hoa mà tự
trong bản chất luôn được ổn định kiên cố, liên tục lớn mạnh và khả dĩ đưa ta
đến cảnh giới giải thoát thật sự ở nội tâm.
Nỗ lực hay tinh tấn là
một phương tánh có thể được thành tựu từ những suy tưởng thiền định vốn được
xem là phổ cập trong tất cả trường phái Phật Giáo. Chẳng hạn như những giây
phút trầm tư về quy luật sinh tử hay bản chất vô thường, bất toàn của đời
sống... Chúng ta thật ra cũng chẳng cần biết đến những gì sẽ xảy đến mà ngay từ
bây giờ hãy nhìn ngắm tinh tường cái giả tướng phù du trong chính đời sống của
mình qua biết bao áp lực khắc nghiệt từ thế giới chung quanh cũng như vô vàn
những cội nguồn căn cội cho sự đổ nát, băng hoại mà thế giới cùng tất cả nhân
loại đang gánh chịu.
Bản chất phù du, bất định của cuộc đời chúng ta đã làm nên
cái vẫn được gọi là "vạn hữu, sự thật về cuộc đời", đó chính là một
tặng phẩm tuy hết sức giản đơn nhưng cũng vô cùng quý giá mà chúng ta tuyệt đối
không được quyền lãng phí nó. Bởi có ai trong chúng ta biết được rằng một cơ
hội tu hành đã trót bị lãng phí sẽ quay lại với mình vào phút giây nào. Trong
khi đó thời gian vẫn lạnh lùng trôi đi, dòng đời của mỗi người từng ngày vẫn
trôi chảy mà từng người trong chúng ta thì vẫn cứ mãi mù lòa trong đám sương mù
tối mịt của thử thách và cám dỗ.