Trong Mahāsuññata
Sutta của Trung Bộ kinh (Majjhima Nikaya) Đức Phật nói:
‘Khi một vị
Tỳ-kheo trú như vậy, nếu tâm vị ấy hướng đến nói chuyện, vị ấy quyết định như
sau: “Sự nói chuyện như thế là thấp hèn, thông tục, thô tháo, đê tiện, không có
lợi ích và nhất là không dẫn đến sự yếm ly, ly dục, đoạn diệt, an tịnh, thắng
trí, giác ngộ, và Niếtbàn, đó là, nói về vua chúa, nói về phường trộm đạo, nói
về quan lại, quân binh, những hiểm nguy, chiến trận, đồ ăn, đồ uống, y phục,
giường nằm, vòng hoa, dầu thơm, quyến thuộc, xe cộ, làng mạc, tỉnh lỵ, đô thị,
quốc gia, phụ nữ, anh hùng, đường sá, giếng nước, người chết, chuyện tầm phào,
nguồn gốc của thế gian, nguồn gốc của biển cả, những chuyện có như vậy hay
không có như vậy, ta sẽ không nói những chuyện như thế.” Theo cách này, vị ấy
có sự tỉnh thức đầy đủ về việc nói.
‘Nhưng vị ấy quyết
định: “Nói chuyện như thế liên quan đến sự thu thúc, có lợi cho tâm giải thoát,
nhất là dẫn đến sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, và
Niếtbàn, đó là, nói về thiểu dục (ít muốn), nói về tri túc (biết đủ), nói về
độc cư, xa lánh quần tụ, khơi dậy tinh tấn, giới hạnh, định tâm, trí tuệ, giải
thoát, giải thoát tri kiến: nói chuyện như thế ta sẽ nói.” Theo cách này vị ấy
có sự tỉnh thức đầy đủ về việc nói.’
Những Cách Khác
Trên đây là sáu
pháp có lợi ích trong việc khắc phục tham dục. Ngoài sáu pháp ấy, chi thiền
nhất tâm, niệm căn và niệm giác chi cũng lợi ích trong việc vượt qua tham dục
nữa.
Để cho quý vị một
ví dụ về cách phải tu tập chánh niệm như thế nào, Tôi sẽ trích dẫn một bài kinh
khác từ Mahāvagga của Tương Ưng Kinh (Samyutta Nikaya):
Một lần nọ Đức Thế
Tôn trú giữa những người dân xứ Sumbha tại Sedaka, một thị tứ của người dân
Sumbha. Ở đó Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
‘Này các Tỳ-kheo,
ví như có một đám đông người tụ tập với nhau, la lên: “Ô, hoa hậu! Hoa hậu! Và
nếu cô gái hoa hậu ấy còn có năng khiếu diễn xuất như ca và múa nữa, thời đám
đông sẽ la lớn hơn: “Ô hoa hậu đang múa; hoa hậu đang hát!”
Rồi có một người ,
muốn sống không muốn chết, muốn lạc và chán ghét khổ đau. Mọi người nói với anh
ta như sau: “Này anh kia, hãy nhìn đây! Đây là một cái bát dầu đầy lên tới
miệng. Anh phải mang cái bát dầu này đi giữa đám đông người và cô gái hoa hậu.
Một người với thanh kiếm giơ cao sẽ theo sau lưng anh, và tại chỗ nào anh làm
đổ, dù chỉ một giọt, tại chỗ đó người ấy sẽ chặt đứt đầu anh!”
‘Bây giờ, các ông
nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo? Liệu người đàn ông đó, có không chú ý đến bát
dầu, có dám gạt sự chánh niệm ra ngoài không?’
‘Chắc chắn là
không, bạch Đức Thế Tôn.’
‘Phải, này các
Tỳ-kheo, ví dụ này Ta đưa ra đây để làm rõ ý nghĩa. Và ý nghĩa của nó là như
thế này: “Bát dầu đầy tới miệng, này các Tỳ-kheo, là một từ để chỉ niệm thân.
‘Do đó, này các
Tỳ-kheo, các ông phải học tập như sau: “Chúng ta cần phải tu tập niệm thân,
niệm thân phải được làm cho sung mãn, làm cho thành cỗ xe, làm cho thành mặt
bằng. Niệm thân phải được làm cho có hiệu quả, làm cho khéo quen thuộc, và làm
cho hoàn thành trong chúng ta.” Này các Tỳ-kheo, các ông phải học tập như vậy.’
Để chỉ cho quý vị
thấy thêm tại sao chúng ta phải có sự chú niệm trong từng sát-na hay khoảnh
khắc của cuộc sống, tôi sẽ trích dẫn Kinh Paduṭṭhacitta của bộ Itivuttaka ở đây
Đức Phật nói như sau:
‘Ở đây, này các
Tỳ-kheo, người kia có nội tâm đồi bại. Sau khi với tâm của ta xem xét tâm của
người ấy, Ta biết rằng nếu người ấy chết lúc đó, người ấy sẽ rơi vào địa ngục.
Lý do vì sao? Đó là vì nội tâm người ấy đồi bại. Chính vì nội tâm đồi bại mà
một số chúng sinh ở đây (thế gian này), khi thân hoại mạng chung, sẽ tái sanh
trong cõi khổ, ác thú, địa ngục.’
Tôi sẽ nêu ra đây
cho quý vị một vài thí dụ để chứng minh bài Kinh trên. Giả sử một người nam
thấy một người nữ đẹp và nghĩ, ‘Ồ, cô nàng này đẹp tuyệt! Đôi tay của cô ta
thon thả làm sao! v.v… Và nếu anh ta chết ngay lúc đó, anh ta sẽ bị tái sanh
vào một trong bốn ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula). Tương tự, nếu
một người nữ chết vào lúc khởi lên một ý nghĩ nhục dục do thấy một người nam,
cô ta cũng sẽ phải tái sanh vào một trong bốn ác đạo như vậy. Bất cứ lúc nào,
nếu một người chết vào lúc khởi lên một ý nghĩ bất thiện khởi lên, như ý nghĩ
nhục dục hoặc ý nghĩ sân hận, chắc chắn người ấy sẽ phải tái sanh vào một trong
bốn ác đạo. Quý vị thấy, ngay cả một ý nghĩ bất thiệncũng có sức mạnh như vậy,
cũng khủng khiếp như vậy. Và chúng ta trong một ngày có nhiều ý nghĩ thiện hơn
hay nhiều ý nghĩ bất thiện hơn? Thử nghĩ về điều đó xem. Tôi nghĩ chắc quý vị
đã biết rằng Tôn-giả Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) có tám thiền chứng và năm thần
thông hiệp thế (bát thiền ngũ thông), nhưng cuối cùng ông ta vẫn rơi vào Địa
Ngục Atỳ (Avici) do ác nghiệp đã làm vậy. Còn hiện nay quý vị có bát thiền và
ngũ thông không?
Như vậy, vì lợi
ích của bản thân, mặc dù quý vị không thể có chánh niệm liên tục, song quý vị
vẫn nên cố hết sức mình để giữ chánh niệm trong mọi lúc, dù khi đi, đứng, ngồi,
hay nằm trong suốt cả ngày. Quý vị phải luôn luôn chánh niệm về hơi thở của
mình, về tứ đại, về ba mươi hai thể trược, về đề mục kasina, về danh và sắc,
hay về mười hai chi phần duyên sanh (thập nhị nhân duyên), tuỳ thuộc vào đề mục
nào quý vị đang thực hành. Nếu quý vị thực hành liên tục theo cách này, thời do
sức mạnh của sự lập đi lập lại chắc chắn định và chánh niệm của quý vị sẽ càng
lúc càng mạnh hơn. Việc làm này cũng giống như nấu nước sôi.
Nếu quý vị nấu một
bình nước trong vài phút rồi ngưng để cho nó nguội trở lại. Lần thứ hai quý vị
lại nấu nước trong vài phút rồi ngưng để cho nó nguội lại. Theo cách này, dù
cho quý vị có nấu cả trăm lần hay ngàn lần, nước cũng không thể sôi được. Tuy nhiên,
nếu quý vị nấu nước liên tục không ngừng, chẳng bao lâu nó sẽ sôi. Tương tự,
nếu quý vị hành thiền trong vài tuần hay vài tháng rồi ngưng. Lần thứ hai quý
vị cũng lại thực hành trong vài tuần hay vài tháng rồi ngưng, không tiếp tục
công việc hành thiền của quý vị nữa.
Hay nếu quý vị hành thiền trong lúc ngồi
nhưng lại làm công việc gì khác giữa các thời ngồi, thì sẽ thất bại. Dù quý vị
có thực hành như thế này suốt cả cuộc đời quý vị cũng không thể đạt đến một đạo
quả nào được. Nhưng nếu quý vị thực hành liên tục với lòng tôn kính (pháp hành)
trong nhiều tháng hay nhiều năm, thì rất có thể quý vị sẽ thành tựu cứu cánh.
Nếu thực lòng quý vị ước muốn cho sự an vui hạnh phúc của mình, tôi nghĩ biết
những gì phải làm.