Tôi đau khổ thật nhiều và trở thành một nhà sư.
Tôi đau khổ hơn nhiều và tôi trở thành một con người.
Thật khó khăn để có được một người bạn. Một người bạn là người không thao túng bạn; người lắng nghe và hiểu biết; người có thời gian lắng nghe mà không ngắt lời hoặc lơ là; và lắng nghe với sự chú ý và sâu sắc. Hầu hết mọi người điều đãng trí, không chánh niệm, và bất hạnh; họ bị các vấn đề chi phối.
Nếu bạn không an lạc, làm sao bạn có thể lắng nhge?
Tôi biết có nhiều người rất chân tình; họ đã cho tôi về cuộc sống và những cảm nghĩ của họ chưa bao giờ kể cho ai, và ở trong một vài trường hợp họ đã kể cho tôi những vấn đề mà họ chưa bao giờ trước khi suy nghĩ chín chắn. Chỉ khi tôi hỏi họ thêm nhiều câu hỏi để làm sáng tỏ một số điểm họ thật sự bắt đầu nhìn vào tâm/tấm lòng của họ thật sâu sắc và đối với sự ngạc nhiên của họ, họ bắt đầu nhận thức những sự việc họ chưa nhận thấy trước đây. Chúng ta không che đậy được bản thân mình thật tốt. Hầu hết mọi người đều chia rẽ; họ không có toàn bộ. Nếu bạn không trọn vẹn bạn không thể trưởng thành. Ðể được trọn vẹn bạn đừng nên phủ nhận hoặc bác bỏ bất cứ điều gì, bất cứ ý tưởng hoặc tình cảm hoặc ý kiến, không đặt thành vấn đề họ có thể không chấp nhận mình là gì.
Vì thế từ những sự cảm nhận với những người tôi biết rằng người ta cô đơn, thậm chí những người đang sống với gia đình của họ, và một số với những đại gia đình; sự cô đơn không biến mất bởi có nhiều người xung quanh bạn, sự cô đơn khi không có sự hiểu biết sâu sắc cùng với sự chấp thuận. Thậm chí những thành viên trong gia đình không hiểu và chấp nhận nhau. Có quá nhiều sự đánh giá và hiểu nhầm ngay trong các thành viên của gia đình.
Nguồn gốc của vấn đề nằm trong sự không biết và không hiểu một ngườii sâu sắc và chấp nhận người đó. Chúng ta luôn luôn từ chối những khía cạnh của bản thân. Có thể chúng ta yêu và kính trọng bản thân vô điều kiện không?
Như thế, trừ phi bạn biết được bản thân mình sâu sắc (và điều này không dễ dàng) không còn phương cách để giải quyết vấn đề này. Hầu hết chúng tôi cần mối quan hệ bởi vì chúng ta cảm thấy cô đơn. Mối quan hệ là một phương tiện để vượt qua sự cô đơn không đạt kết quả, mỗi người chúng ta đều mong đợi một ai đó có thể làm cho chúng ta bớt cô đơn. Mối quan hệ là phương tiện để đến một sự kết thúc luôn luôn chấm dứt bằng nỗi thất vọng. Chạy trốn nỗi cô đơn. Ðó là điều mà chúng ta luôn luôn thực hiện ở mọi lúc. Chúng ta không có thời giờ cho những việc khác.
Một khi bạn có một sự hiểu biết sâu sắc bản thân cuộc sống của bạn có một sự thay đổi mới; và điều đó cần một người bạn tốt người hiểu biết sâu sắc với bản thân; người cảm thấy bằng lòng bản thân của họ; người không ngại nhận thấy sự việc họ là như thế; người quen thuộc nhận thấy sự việc mà hầu hết mọi người giả vờ không có ở đó. Nó giống như việc phóng sâu vào đại dương: bạn nhận thấy những sự việc mà bạn không bao giờ tưởng tượng đến - những hình dáng ảo tưởng cũng như màu sắc, một điều gì đẹp để một điều gì xấu xí !
Người ta tìm kiếm hồng ngọc không nhìn thấy kim cương bởi vì kim cương không có màu. Dù rằng viên kim cương thì không có màu sắc và nó lại lấp lánh (mặc dù kim cương nhân tạo có màu sắc)
Tốt hơn bạn giúp đỡ mọi người với một khả năng ít nhất mà bạn có thể bởi vì bạn có thể làm điều đó không có nhiều thời gian và nỗ lực, như thế bạn không bị chán nản hoặc kiệt sức. Nếu khi bạn có thể, thỉnh thoảng thực hiện một chút (nhưng không luôn luôn như thế) nếu bạn thực hiện tối đa theo khả năng của bạn, chẳng mấy chốc bạn sẽ cảm thấy rằng bạn không thể tiếp tục thực hiện nó được nữa; nó trở nên quá nhiều.
Bạn nói, "Sayadaw, người ta thật lạ lùng. Khi bạn tốt với họ, họ sẽ cho là bạn đúng, bạn từng là xấu xa với họ". Không, bạn không từng xấu xa với họ. Bạn chỉ cần một giới hạn dứt khoát với điều bạn có thể làm, vài bạn có thể làm được bao nhiêu. Bạn phải nói với họ giới hạn của mình và phương cách bạn muốn dành cho ngày của bạn. Nếu bạn không bảo cho họ, làm thế nào họ có thể biết không? Bạn có mong đợi họ biết nhu cầu của bạn mà không nói cho họ. Họ càng trở nên quan tâm hơn về những gì họ cần, chứ không phải những gì bạn cần. Như thế bạn phải cho họ biết, bạn phải yêu cầu.
Nếu bạn không nói cho họ về giới hạn của bạn họ sẽ đòi hỏi bạn càng ngày càng nhiều, và cuối cùng bạn cảm thấy bị khai thác và bạn sẽ phản ứng với sự thất vọng, mà nó sẽ tạo nên sự hủy hoại mối quan hệ của mình với những người đó. Tôi luôn luôn nói với mọi người về giới hạn của tôi, thậm chí đó là một điều gì về giáo pháp.
Như thế nếu bạn đi đến một nơi khác, ngay từ lúc đầu đặt ra một giới hạn, có một chương trình nghiêm ngặt. Quá tốt đẹp, bạn tận diệt được những gì đắng cay. Bạn chấm dứt sự thù hận với những người bạn đã thỏa mãn cho bản thân bạn quá nhiều. Tất cả mọi người, bao gồm những thành viên trong gia đình của chúng ta, mong mỏi rất nhiều nơi chúng và họ cho chúng ta là đúng.
Chẳng có một ai quyền lực áp buộc nào với bạn trừ phi bạn trao quyền cho họ. Bạn cho phép người ta làm áp lực trên tâm của bạn. Bây giờ bạn không sẵn lòng để họ gây áp lực với bạn, họ không còn quyền lực và không có một áp lực với bạn. Bạn không thấy họ có thể sợ hãi khi không có quyền lực và ỷ lại như thế nào không? Họ sẽ cư xử như những nhà vua, những hoàng hậu nếu bạn đặt họ lên ngai vàng, nhưng nếu bạn hạ bệ họ xuống đất, bạn sẽ thấy rằng họ giống như những người khác- không quyền lực, yếu đuối, lo sợ, ỷ lại và cô đơn.
Khi chúng ta đoạn trừ được sự tự tôn, khi chúng ta bỏ được sự tự vệ, chúng ta thật sự nhận ra chúng là ai, tôi không khác gì bạn nhiều.
Năng lực thật sự đến từ hiểu biết bản thân
"Sự phô trương thật về năng lực thì bị gò bó" (Aristotle).
Người dân trao quyền lực cho người làm tổng thống. Như thế tổng thống có quyền lực.
Ðừng để người ta lợi dụng bạn. Khi bạn bị người ta lợi dụng, hãy tự bảo với bản thân rằng đó là cái giá bạn phải trả để tìm hiểu có phải một người nào đó sẽ lợi dụng bạn hay không ở làm cách nào khác để bạn có thể chắc chắn về điều đó?
Rừng tre lay động và ngã nghiêng khi gió mạnh đến. Ðổ thừa cho ai? Gió hay rừng tre? Tôi đã đọc một số sách hay, viết thư cho bè bạn của mình, và cố giữ chánh niệm. Tôi thỏa thích ở nơi đây - yên lặng và an lạc; bầu trời xanh và mây trắng cuồn cuộn; chim chóc, cây rừng. Tôi buồn mà lại còn nhớ con gái mình rất nhiều; cô đã thành mục tiêu cuộc sống của mình!