….
Kể từ ngày rời
xa Pa-Auk, không lúc nào anh không thôi nhớ về nơi đó, ở đó có những đứa em đầy
thân thương, có những gương mặt mà anh không thể nào quên,
cái dáng chùng xuống, xương xẩu của Sư Giới Tịnh không khỏi làm liên tưởng tới hình ảnh vô cùng quen thuộc của một vị Alahán luôn vì chúng sinh mà mình đã nhìn thấy đâu đó mỗi khi đi vãn cảnh chùa, một cặp kính trắng với gương mặt khắc khổ, khuôn phép của Sư Quảng Pháp, một gương mặt thông minh, cương trực đầy nhuệ khí của Sư Nguyên Tuệ và một sự cần mẫn, mộc mạc với một niềm tin chân thành bất biến của Sư Guêbốlá, sự nhiệt tâm, hồ hởi, sẻ chia hết mình của gia đình Bà Cô người Đà nẵng và đặc biệt có cả 3 đứa em thân thương của anh đã giành cho anh hết thảy sự quan tâm, săn sóc. Tất cả hòa tan trong cái mênh mông, sâu thẳm bồng bềnh của Pa-Auk, nơi mà không gian như được lắng đọng, quện chặt lấy lòng người thành một khối bình yên, tĩnh lặng, sự nhiệt huyết hiếm thấy, sự sẻ chia đầy nhân ái và chí nguyện lớn như non của các Sư đã dồn cho anh, truyền cho anh một niềm tin vững chãi. Bước chân nhẹ tên trở về từ mỗi cốc sau bao canh giờ được nghe, được "thấy", đàm đạo và được cảm nhận về một thế giới-chính Ta- mà bao lâu đã bị ngủ quên, vùi lấp, mới thấy thế gian này vô cùng rộng lớn, cái ta biết là hữu hạn, cái chưa biết là vô hạn, mới thấy cái "Bản ngã" của mình đã ngã đi nhiều sau mỗi nấc thang của sự nhận thức tâm thức. cũng chính vì điều đó mà lúc trở về từ Pa-Auk, anh đã kịp ghi lại được mấy dòng suy nghĩ ngắn ngủi:
cái dáng chùng xuống, xương xẩu của Sư Giới Tịnh không khỏi làm liên tưởng tới hình ảnh vô cùng quen thuộc của một vị Alahán luôn vì chúng sinh mà mình đã nhìn thấy đâu đó mỗi khi đi vãn cảnh chùa, một cặp kính trắng với gương mặt khắc khổ, khuôn phép của Sư Quảng Pháp, một gương mặt thông minh, cương trực đầy nhuệ khí của Sư Nguyên Tuệ và một sự cần mẫn, mộc mạc với một niềm tin chân thành bất biến của Sư Guêbốlá, sự nhiệt tâm, hồ hởi, sẻ chia hết mình của gia đình Bà Cô người Đà nẵng và đặc biệt có cả 3 đứa em thân thương của anh đã giành cho anh hết thảy sự quan tâm, săn sóc. Tất cả hòa tan trong cái mênh mông, sâu thẳm bồng bềnh của Pa-Auk, nơi mà không gian như được lắng đọng, quện chặt lấy lòng người thành một khối bình yên, tĩnh lặng, sự nhiệt huyết hiếm thấy, sự sẻ chia đầy nhân ái và chí nguyện lớn như non của các Sư đã dồn cho anh, truyền cho anh một niềm tin vững chãi. Bước chân nhẹ tên trở về từ mỗi cốc sau bao canh giờ được nghe, được "thấy", đàm đạo và được cảm nhận về một thế giới-chính Ta- mà bao lâu đã bị ngủ quên, vùi lấp, mới thấy thế gian này vô cùng rộng lớn, cái ta biết là hữu hạn, cái chưa biết là vô hạn, mới thấy cái "Bản ngã" của mình đã ngã đi nhiều sau mỗi nấc thang của sự nhận thức tâm thức. cũng chính vì điều đó mà lúc trở về từ Pa-Auk, anh đã kịp ghi lại được mấy dòng suy nghĩ ngắn ngủi:
"Dù bạn là ai? ỏ đâu? Làm gì? sống trên quốc gia nào, nếu chưa một
lần tới Pa-Auk, Myanmar, quả là một điều đáng tiếc lớn trong cả cuộc đời còn
lại trong kiếp người mà bạn đang sống.
Đã bao giờ bạn tự hỏi: Ta là ai? Từ đâu tới? ta sống vì nghĩa gì? Rồi
Ta sẽ chết hay bất tử? nếu chết Ta sẽ đi về đâu hay là hết? có hay không vòng
sinh luân hồi.........?
Tất cả các câu hỏi đó, bạn có thể tìm thấy câu trả lời xác đáng ngay
tại Pa-Auk này. Và cũng chính nơi này còn cho bạn một cơ hội để thấy đúng bản
ngã của mình và bù đắp cho sau đó là một động lực, một niềm tin mạnh mẽ để bạn
tiếp bước trong chặng đường tiếp nối hoàn thiện kiếp người và hồi sinh trong
kiếp luân hồi làm người hoặc hơn nữa. Vậy lý do gì mà bạn còn chần chừ không
khởi hành ngay?
Hãy đi, đến và mang về cho mình một cơ hội hồi sinh với cuộc đời an
lạc. Hãy tỉnh táo và khôn ngoan để nắm bắt lấy cơ hội trước khi mọi sự hối tiếc
đều đã quá muộn mằn"
….
Các em chuyển giúp anh lời thăm hỏi
và chúc sức khỏe, bình an tới Bà Cô, hai cô Minh Duyên, Minh Giới và các Sư
nhé, thực lòng anh sẽ mắc nợ các Sư, các Cô và với Pa-Auk rất nhiều nếu anh
không một lần quay trở lại nơi đó lần thứ 2, không muốn hứa trước vì mọi việc
còn là phía trước, nhưng trong tâm anh luôn mong được trở lại nơi đó nhiều hơn
là một lần, nơi đó thật xa xôi nhưng không lạ, vì nơi đó cũng thật gần gũi,
thân thương, như nơi đã cho anh cuộc sống lần thứ 2.
….
… chợt thấy mình thật hạnh phúc và
cũng bao nỗi trăn trở, nặng lòng, biết từ đây trong tâm hồn mình đã có một hạt
giống mới, đã thực sự đâm chồi cho một hướng đi đẹp nhưng cũng đầy chông gai và
trách nhiệm không dễ gì giải quyết trọn vẹn trong một sớm một chiều. Nhưng anh
tin, một khi đã hội đủ niềm tin, minh mẫn và sự quyết tâm thì không thể sẽ là
sự thụt lùi, con đường đi lên đã ở ngay trước mặt. Các em biết không, ngày mai là ngày lễ Vu Lan rồi, và đó cũng sẽ là ngày
đầu tiên anh sẽ thực hiện việc thọ trì Bát quan trai giới. Anh biết sự bắt đầu
này là vô cùng khó khăn, nhưng anh cũng hy vọng đây lẽ là điểm mốc đánh dấu
bước đầu tiên cho hành trình không mệt mỏi kế tiếp, các em hãy chia sẻ và hỗ
trợ thêm cho anh sức mạnh và sự bền vững nhé.
…
Sáng nay anh dậy sớm và thực hiện
kế hoạch của mình, lại có cảm giác như đang được sống lại những giây phút như ở
Trường Thiền, thấy vạn vật thật dễ chịu, thân thương, lòng nhẹ nhàng đi biết
bao nhiêu!
….
À, đây là điều anh ghi lại sau ngày thọ trì Bát quan trai giới đầu tiên (Ngày
15.7.2007 âm lịch), các em đọc nhé
Có thể nói, đến giờ phút này đã đi được 2/3
chặng đường, sáng sớm, đã nguyện thọ trì bát quan trai giới, thấy lòng nhẹ lâng
lâng. Ăn sáng lúc 7h45 ăn bằng một nắm xôi, trưa 2 vắt cơm nắm với muối vừng,
tối một ngụm nước. Dù một ngày làm việc đã trôi qua, kiểm điểm lại, mọi việc cơ
bản là tốt theo ý nguyện, tuy nhiên, vẫn còn 2 vấn đề đã vướng phải, chưa trọn
vẹn, đó là:
Trong đầu còn vang lên những lời ca, dù là
những bài ca về ngày lễ Vu lan (có lẽ là do tâm trạng phấn khởi, hơn nữa, chẳng
lẽ đàn ca hát xướng ngoài đời không được nghe, hát, nhưng những bài ca về giáo
pháp, lẽ nào lại cấm?)
Có 2 lần lời nói không thể hiện hết ý nghĩ
trong đầu, nhưng một việc đã giải quyết được (hứa sẽ làm và thực tế sẽ làm) và
việc còn lại, nói không đúng ý vì có ý muốn trì hoãn một việc trong kế hoạch
sang ngày hôm sau mà nếu thực hiện vào ngày đó sẽ trùng với ngày thọ trì Bát
quan trai giới, do đó sẽ vô cùng khó khăn cho việc nghiêm mật thọ trì 8 giới,
tuy nhiên kết quả vẫn tuân thủ theo kế hoạch (dù để thọ trì bát quan trai giới,
nhưng lời nói đã không thể nói ra lý do chính, do đó chỉ diễn tả được một phần
lý do chính mà thôi), dù sao thì cũng chưa ổn lắm, cần khắc phục trong lần sau.
Ngoài ra, đôi lúc, tâm ý còn bị chi phối
nhiều điều, còn nghĩ vẩn vơ, chưa tập trung trong chính kiến, chánh niệm, cũng
cần rèn luyện dần để hoàn thiện chánh kiến ngày một tinh tấn hơn.
Trưa này có đi chùa, thành tâm sám hối, cầu
mong có chút công đức do thọ trì Bát quan trai giới để hồi hướng toàn bộ công đức
đó cho những người thân, những linh hồn chưa được siêu thoát được bình an về
cõi trời, đầu thai vào kiếp người, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!