Wednesday, November 28, 2012

Sống chậm lại!


Già rồi.
Suy nghĩ cũng khác hơn rồi!
Đã biết nơi nào nên dừng lại ...
Bước nhanh hơn để sống chậm lại
Làm thế nào để sống chậm lại giữa xã hội mà thời gian luôn là vàng bạc và mỗi phút ngơi tay là mỗi lúc bị tụt lại phía sau?
Mọi người nghĩ rằng sống chậm đồng nghĩa với giảm nhịp độ mọi hoạt động thường ngày nhưng đây là quan niệm sai lầm, bởi để được chậm lại, đôi khi ta phải tăng tốc.

Tuyết Mai
Sống chậm ngoài việc bớt đi những căng thẳng, lo toan, còn phải cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè và cảm nhận những góc độ khác nhau trong cuộc sống. Một lý do khác quan trọng không kém là sống chậm giúp chúng ta tăng tuổi thọ. Người Nhật với điều kiện sống cao là dân tộc có tuổi thọ cao nhất nhì thế giới (bình quân của nam là 79, nữ là 83), nhưng vẫn có nhiều người đột tử ngay trên bàn làm việc, trên đường đến công sở vì làm việc quá sức. Một ví dụ khác cho thấy: người thành thị thường không thọ bằng những người ở thôn quê, đặc biệt là người ở miền núi cao. Ngoài yếu tố khí hậu trong lành, ít ô nhiễm, một yếu tố quan trọng nữa là nhịp sống chậm rãi, không quá nhiều âu lo và phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể là yếu tố quan trọng góp phần giúp người ta sống lâu hơn.
Sống chậm lại, tôn trọng nhịp sinh học của cơ thể là thông điệp mà nhiều chuyên gia y học và các kênh truyền thông đang muốn truyền tải và khuyến khích đến tất cả mọi người.
Nhiều người viện cớ không làm sao thoát khỏi guồng quay của công việc. Thực ra, bạn vẫn có thể sống chậm bằng cách chạy nhanh hơn cái guồng quay đó, để tích lũy thời gian cho những hoạt động cá nhân và giải trí.
Thay vì trải dài việc cần làm từ thứ hai cho đến tận chủ nhật, hãy cố gắng giải quyết tất cả bằng cách tập trung làm hết việc trong giờ, cắt bớt thời gian nghỉ trưa và bạn có thể thảnh thơi trước thứ bảy.
Tiền không mua được thời gian nhưng có thể mua được những phương tiện hỗ trợ công việc thuận tiện và nhanh chóng hơn: smart phone hoặc máy tính bảng để check mail bất cứ nơi đâu; bình nước nóng để không phải chờ đợi mỗi khi muốn uống một tách café; đặt dịch vụ mang cơm trưa đến tận bàn làm việc để không phải ra ngoài quán...
Một lý do khác khiến chúng ta không thể sống chậm chính là nỗi lo tiền bạc: nhu cầu mua sắm, nhu cầu nghỉ dưỡng, đóng học phí cho con cái, huy động tiền nhanh cho những cơ hội đầu tư chớp nhoáng... Kiếm ra tiền đã khó, để quản lý nguồn tài chính cũng là một quá trình gian nan và phức tạp. Với những dịch vụ ngân hàng điện tử tiên tiến ngày nay, ta không phải tốn hàng giờ chạy xe tới ngân hàng để thực hiện giao dịch hoặc phải đến nhiều nơi để thanh toán các hóa đơn khác nhau, mà có thể thực hiện các giao dịch này qua Internet hoặc điện thoại bất cứ lúc nào và ở đâu. Do đó "giao dịch nhanh để sống chậm" là lý thuyết đang được rất nhiều người, đặc biệt là những người bận rộn tâm đắc.
Có rất nhiều cách để làm giảm nhịp độ cuộc sống nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cân bằng giữa cái vội vàng quá mức và chậm rãi đều đều. Sống chậm không có nghĩa là tụt hậu, là bỏ lỡ những cơ hội của thời cuộc. Hãy biết tư duy đúng cách và tận dụng những điều kiện cho phép nhằm tiến nhanh hơn để sống chậm lại.
Suy nghĩ về 'Sống chậm lại, suy nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn'
Cuộc sống là một trường đua và thì giờ là vàng, là bạc. Nhưng con người không phải là một cỗ máy vô cảm, con người có tâm hồn được tạo nên từ vô vàn những mảng màu lắp ghép, những cung bậc cảm xúc nối tiếp nhau: buồn-vui, thất vọng-hi vọng, chán nản-hạnh phúc, khinh ghét-yêu thương…
Giữa những nốt bổng và nốt trầm, giữa lúc buồn mà không bế tắc, tuyệt vọng; giữa lúc vui mà không mải mê, chủ quan, ta có những “nốt lặng”. Nốt lặng đó không vang thành lời, nó cho con người, cho tuổi trẻ thời gian để “Sống chậm, suy nghĩ khác và yêu thương nhiều hơn”. Dù là một giây, một phút thôi nhưng nó nạp cho ta năng lượng sống cả cuộc đời.
Sớm ra đường, xe cộ qua lại tấp nập, ai cũng mải miết và hối hả. Dừng lại đôi phút đèn đỏ, ai cũng sốt ruột, vẻ mặt thoáng chút lo âu và nghiêm nghị như đang suy nghĩ một việc rất hệ trọng. Đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, chúng ta đang lao đi như những con thiêu thân trên một hành trình bất định.
Hãy sống chậm lại để cảm nhận...
Cuộc sống là vô vàn những mảng màu lắp ghép, những cung bậc cảm xúc như nối tiếp nhau: buồn, vui, hạnh phúc, chán nản, thất vọng, vui tươi, xót xa... của hàng loạt số phận. Những niềm vui nho nhỏ, những nỗi buồn man mác tiếp nối nhau, đan xen những giây phút ấm áp, tươi vui.
Và đôi khi, ta vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống và lãng quên những điều bình dị vốn rất quen thuộc xung quanh, để khi nhận ra, ta biết mình đã để tuột khỏi tay rất nhiều thứ, rồi nuối tiếc, rồi tự chất vấn mình, tự dằn vặt rằng tại sao? tại sao?...
Hãy tự dành cho mình những khoảnh khắc yên bình, những khoảng lặng để suy tư về cuộc sống và niềm tin vào phía trước, "luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống". Hãy một lần ngồi lại và nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, trái tim mỗi người hãy tự vấn rằng, liệu có phải mình đã để trôi lãng những khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa, nhưng kỳ thực lại giá trị hơn rất nhiều những thứ vật chất khác.
Hãy sống chậm lại và cảm nhận", mỗi người đôi khi hãy để mình sống chậm hơn một chút để quan sát con người xung quanh, để lắng nghe những âm thanh rất đỗi thân thương, để tìm kiếm những vẻ đẹp bình dị, để gạn bớt những lo toan, những vội vã trong tâm trí, cảm nhận từng phút giây, từng khoảnh khắc của cuộc sống kỳ diệu và để hi vọng về một ngày mai tươi mới.
Sống-chậm-lại.
Vẫn biết với con người và đặc biệt là tuổi trẻ, sống là không chờ đợi…
Vẫn biết nếu không nhanh nhẹn, không biết chạy đua, làm sao có được những gì mà mình muốn: thành công, tiền bạc, hạnh phúc…
Vẫn biết xã hội đương phát triển một cách chóng mặt, thời gian được rút ngắn một cách tối đa: trồng trọt, sản xuất thì rút ngắn thời gian thu hoạch để một năm có thể xen gối thâm canh thêm mấy vụ nữa; máy móc công nghiệp cũng được cải tạo với công suất nhanh nhất; Internet được nâng cấp với tốc độ lan truyền đến chóng mặt...Cuộc sống buộc con người phải đi theo guồng quay đó, ai làm khác là tụt hậu. Phải chăng đó là nguyên nhân gây nên mặt trái xã hội khi lượng người bị trầm cảm, u uất, rối loạn tâm lí ngày càng nhiều hay với lớp trẻ tình trạng “sống thử”, “sống vội’, “sống sơ sài’ diễn ra như một định hướng chung.
Con người cần phải sống-chậm-lại…
Sống chậm là để cảm nhận những gì tốt đẹp trong cuộc sống:
Ta dành chút ít thời gian tĩnh tại để ngắm nhìn một bông hoa đẹp, nghe tiếng chim đang ríu rít, lặng mình trong bản nhac nhạc cổ điển, hít thở và ngắm nhìn trời xanh… Tâm hồn con người như một mảnh đất với những mầm non vậy, nếu không có những thứ ấy tưới tắm, bón trồng thì đất sao màu mỡ và mầm xanh bé bỏng sao vươn lên tốt tươi được. Đó cũng là lí do tại sao mà không phải vô duyên vô cớ, có rất nhièu người ở Mĩ , ở châu Âu hay Úc ngày nay muốn trở về với bà mẹ thiên nhiên, tránh xa cuộc sống ồn ã, náo nhộn và gánh nặng những ước lệ rườm rà của thành phố, những thứ tiện nghi làm cho người ta bạc nhược yếu ớt đi để tìm vào rừng sinh sống, sống ở trên cây, sống chung với thiên nhiên, động vật. Sống chậm một chút nhưng cảm thấy thế giới xung quanh tươi đẹp và đáng sống hơn.
Sống chậm là để dành thời gian nghĩ về cuộc sống và những người xung quanh.
Có một câu chuyện cổ tích hiện đại kể về chú mèo Kitty đáng yêu của Nhật Bản. Chú mèo trắng trẻo, mắt to tròn, hiền lành và ngộ nghĩnh nhưng không có miệng bởi chú là hiện thân cho người bạn luôn luôn lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu của cô bé đáng thương, cô đơn khi cha mẹ mải công việc, bạn bè bắt nạt, học tập mệt mỏi…và sau này là bạn của toàn trẻ em Nhật. Câu chuyện là bi kịch của cô gái nhỏ trong thời đại nước Nhật chạy đua trong công nghiệp, khoa học kĩ thuật, điện tử, nhịp sống xô bồ đã đẩy những tâm hồn non nớt vào tình trạng khủng hoảng, trầm cảm về tâm lý. Sống vội vã gây cho con người áp lực, căng thẳng và khô héo tâm hồn, là vội vã, lạnh lùng với những người xung quanh. Ta chậm một chút để chia sẻ tình thương với em gái nhỏ bán rong trên đường, giúp một bà lão ăn xin tội ghiệp, giúp đẩy gánh hàng nặng của bác xích lô trên con dốc dài…Một nụ cười, một cái siết tay, một ánh mắt cảm thông là món quà quý giá nhất với những ai đương cô đơn, bế tắc và lạc lõng.
Sống chậm còn là để lấy lại cân bằng trong cuộc sống.
Một chút lặng lẽ, riêng tư cho chính mình để nghĩ về những gì đã qua, những gì sắp tới, những gì được mất. Sống chậm không phải lãng phí thời gian mà là trân trọng thời gian, quý trọng những kí ức, những kỉ niệm, thấy quý những gì đã mất như món đồ chơi, chiếc răng sữa thưở ấu thơ…cho đến những gì to tát hơn sau này, một chút sống chậm nhưng biết quý giá “món quà” hiện tại. Sống chậm cho ta khoảng lặng để rút ra kinh nghiệm từ những thất bại và hi vọng cho tương lai. Tâm hồn mỗi người trẻ tuổi trở nên thâm trầm, sâu sắc, chín chắn và trưởng thành hơn.
Sống chậm như vậy đó, không có nghĩa là chậm chạp, lạc hậu mà là sống một cách kĩ lưỡng, tránh những ồn ào, hỗn tạp, a dua, ăn theo; tránh những lối sống gấp, sống ẩu, sống vì những mục đích hiện sinh tầm thường. Sống chậm không phải là sống ít mà thực chất là sống được rất nhiều.
Trong một số cuôc bàn luận gần đây về những thay đổi trong cách nghĩ, lối sống sống của thế hệ trẻ, người ta chỉ ra rằng một trong những khuyết điểm lớn nhất của thế hệ 8X, 9X, 10X…là sống một cách công thức, thiếu sáng tạo và tự giới hạn năng lực, khả năng của mình. Tuổi trẻ ngày nay sợ gặp thất bại và không biết đương đầu với thất bại như thế nào. Vì vậy:
Suy-nghĩ-khác đi…
Là biết nhìn nhận, đánh giá, biết lựa chọn những lối đi riêng. Từ khoảng hơn một thế kỉ trước trở về đây, người Việt Nam dần xoá bỏ thế giới phi ngã, giáo điều và chủ xướng phát hiện, đề cao cái “tôi” cá nhân. Bởi vậy, muốn khẳng định được một cái “tôi” sắc nét thì trước hết phải có cách nhìn nhận mới mẻ, có tính chất đột phá, dám vượt thoát khỏi những lối tư duy sáo mòn, cổ hủ, lạc hậu, dũng cảm chọn cho mình một cách nhìn nhận riêng. Không nói đâu xa, khoảng gần thế kỉ trước, xã hội đương cảnh rối ren dưới sự thống trị của thực dân phong kiến, cũ mới giao tranh, Á, Âu lẫn lộn, những người yêu nước chỉ biết nghiến răng trông cảnh đất nước làm thân nô lệ thì có những chí sĩ ái quốc như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh tìm cho mình những lối đi riêng. Họ yêu cầu cải cách và thay đổi, họ đề ra những đổi mới duy tân tiến bộ, họ đấu tranh theo những phương pháp khác nhau. Tuy không thành công nhưng những vị chí sĩ ấy đã xây nên một tiền đề vững chắc cho một cuộc cách mạng sau này.
Dẫu vậy nhưng không phải ai sinh ra đã được trời phú cho tư chất và “cá tính” rõ ràng và không phải ai cũng có khả năng luôn tìm được cái mới có tính chất đột phá. Vì vậy “suy nghĩ khác” còn có thể hiểu là những lối suy nghĩ tích cực, vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn để không rơi vào chán nản tuyệt vọng. Còn nhớ câu chuyện về nhà bác học Ê-đi-sơn đã phải thử 1000 nguyên liệu và thất bại hàng nghìn lần mới tìm ra được chất làm dây tóc bóng đèn. Học trò của hoạ sĩ thiên tài Lê-ô-na Đơ-vanh-xi phải học vẽ bắt đầu từ một quả trứng hơn ba mươi lần mới được vẽ những cái tiếp theo. “Điều thiết yếu trong cuộc sống luôn là một người học trò” chăm chỉ ưa tìm tòi học hỏi và khám phá(Hazan) không sợ những thất bại trước mắt và từ những thất bại ấy rút ra kinh nghiệm cho bước tiến sau này. Suy-nghĩ-khác còn là cách học để đối diện với thất bại và vươn lên từ thất bại, không bao giờ tự giới hạn chính mình.
Trong những năm gần đây, có một hiện tượng đang trở thành xu hướng của giới trẻ châu Á và cả Việt Nam: thanh niên mỗi lần rơi vào bế tắc, tuyệt vọng do thi trượt đại học, bố mẹ bỏ nhau, sức ép học tập căng thẳng hay vì một lí do riêng mà bị nhiều người xa lánh…thường quẫn chí tự tử. Đáng sợ hơn nữa còn có những vụ tự tử tập thể, tự tử nhóm bằng nhiều hình thức và vì những lí do không đáng thiếu suy nghĩ. Trong những trường hợp này thì cách suy nghĩ khác, tích cực, lạc quan và hướng tới những gì tốt đẹp là phương thuốc hữu hiệu nhất giúp chữa lành những vết thương và con người có tự tin, nghị lực để sống tiếp.
Tuy nhiên, suy-nghĩ-khác không phải là những cách suy nghĩ, cách nhìn lập dị, quái đản cổ suý và làm “bệnh hoạn” một bộ phận xã hội. Suy nghĩ khác phải là những suy nghĩ đem lại sức sống cho bản thân, từ đó tích cực và có ích đem lại những điều ý nghĩa, lớn lao cho cuộc sống xã hội.
Ngày nay, có một thực tế khá ngược chiều đang xảy ra và ngày càng tràn lan trong xã hội. Khoa học kĩ thuật đang tìm mọi cách để “con người hoá” rô bốt, rô bốt không chỉ biết hành động, làm việc mà còn có những cử chỉ, ý nghĩ và dần có một số cảm xúc như con người. Ngược lại, con người thì lại ngày càng “rô bốt hoá” sống trống rỗng và vô hồn vô cảm. Cái mà xã hội hiện đại thiếu nhiều nhất không phải về vật chất mà về mặt tinh thần: sống thiếu tình thương.
Đặc biệt với giới trẻ, sự lãnh đạm, thờ ơ đang diễn ra như một điều bình thường trong cuộc sống. Thờ ơ với lịch sử dân tộc, thờ ơ với những giá trị văn hoá cổ truyền , thờ ơ với những người ăn xin trên đường, thờ ơ với bà cụ muốn người giúp qua đường …Và đáng sợ hơn, chúng ta đang dần vô cảm, thờ ơ với cả cái xấu. Vô cảm khi thấy một người đương móc túi người khác, vô cảm với những văn hoá đồi truỵ lan tràn trên mạng, vô cảm khi nữ sinh, nam sinh nhìn bạn học của mình bị đánh đập và còn sung sướng cổ vũ, reo hò…Cái mà con người hiên đại và giới trẻ ngày nay cần nhất là:
Yêu-thương-nhiều hơn.
Vì yêu thương vốn là cái gốc của nhân loại. Yêu thương và đoàn kết là nền tảng để một dân tộc cùng sống và phát triển bao đời nay. Thiếu yêu thương là thiếu con người.
Yêu thương nhiều hơn là biết nghĩ, biết quan tâm chăm sóc và hướng tới người khác nhiều hơn. Đó là một ánh mắt nhìn, một nụ cười, một hành động và lời nói quan tâm qiúp cha mẹ bớt mệt nhọc hơn sau một ngày lao động vất vả. Đó là cử chỉ ân cần trìu mến với những người đang gặp khó khăn. Đó là sự lo lắng, sốt ruột, thương xót khi “khúc ruột miền Trung” đang ngập trong biển nước…Yêu thương nhiều biến con người trở thành người nhân hậu, cao cả, lớn lao hơn. Mỗi người hi sinh đi một cái tôi vị kỉ hẹp hòi để người sống với người bằng tình thân ái.
Khi yêu thương nhiều hơn tức là cho đi nhiều hơn thì ta lại được nhận về nhiều hơn. Sống với những người xung quanh bằng sự chân thành, ta sẽ nhận lại được những tình cảm quý trọng thương yêu, sự thành thật từ những người bạn, người thầy… Yêu thương nhiều hơn còn là sống vị tha bao dung, biết sẻ chia và làm cho cuộc sống tốt đẹp.

Yêu thương nhiều hơn chỉ giản đơn là sống chậm lại một chút, nhìn ngắm đường phố xung quanh và những gương mặt thân quen. Yêu thương thiên nhiên, môi trường để không làm huỷ hoại môi trường. Yêu thương bầu trời xanh là thêm yêu những cánh chim hoà bình.
Thanh niên hiện đại được dành cho tình yêu, sự quan tâm lo lắng, nâng niu và chiều chuộng nhiều hơn nên rất dễ rơi vào lối sống ích kỉ cá nhân hẹp hòi. Nếu mỗi người trẻ tuổi biết lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu nhiều hơn một chút là ta đã có thể phá bỏ cái cô độc sau này.
“Sống chậm”, “suy nghĩ khác” và “yêu thương nhiều hơn” là ba mặt biện chứng của một vấn đề. Sống chậm thực chất là thời gian con người suy nghĩ, mài nhọn các giác quan nhạy bén và thành lập tư duy sáng tạo, tích cực. Sống chậm còn là lúc con người được thảnh thơi, yêu thương, trân trọng những người xung quanh. Nhưng cũng chớ đánh đồng sống chậm trái nghịch với lối sống “vội vàng” của thi sĩ Xuân Diệu. Thi sĩ sống vội vàng là sống hết mình, sống một cách tận độ, sống sao cho có ý nghĩa nhất. Vậy nên tuổi trẻ phải vừa biết sống chậm để rèn luyện sự chín chắn, trưởng thành, vừa phải biết sống “vội vàng”, linh hoạt và hết mình.
“Chịu sống chậm một chút thì mình sẽ thấy bao nhiêu điều đẹp trong dòng đời này. Cái đẹp của đèn đêm về sáng họp chợ. Cái đẹp của người buôn thúng bán bủng. Cái đẹp của chú bé thổi còi…”(Trích kịch bản phim Sống chậm).
Cuộc sống xung quanh tôi vẫn thế, lao vun vút như một mũi tên khổng lồ, tôi sợ tôi và những người quanh tôi sẽ đi lạc, lạc vào những thói xấu ở đời, lạc vào cái sân khấu ranh mãnh giả tạo. Nên tôi đôi lúc muốn hãm phanh lại. Tôi sống chậm theo cách của riêng mình: dùng một ít thời gian để hít thở không khí trong lành, một ít thời gian để đọc cuốn sách bồi bổ tâm hồn, một ít thời gian để lắng nghe những tâm sự của người thân và quan tâm hơn đến mọi người. Những giây phút thảnh thơi ấy khiến tôi nhận ra được nhiều điều đáng quý và thêm yêu cuộc sống.
Còn với bạn, bạn nghĩ sao?
SỐNG CHẬM !
Đào Thị Thanh Tuyền
1. Bạn email cho tôi, dặn dò: “Cố gắng sống chậm!”. Tôi không hiểu lắm ý nghĩa hai từ “sống chậm” này. Tôi đoán, có lẽ ý bạn nói chậm chậm lại một chút và tập hưởng thụ đi, đừng “hùng hục” nữa! Một ngày của tôi luôn bắt đầu từ 4h30 sáng và kết thúc vào 10h tối. Có người cho rằng vậy là tôi đã sống chậm (bởi đi ngủ quá sớm) nhưng cũng có người nói tôi không sống chậm bởi dậy quá sớm! Một ngày, tôi quyết sống chậm theo cách của mình và cố gắng tạo cho được thói quen đó. Buổi sáng tôi dành khoảng một giờ đi bộ ra biển. Thật ra, đó không phải là quyết tâm của tôi cho môn thể dục buổi sáng không tốn kém này mà bởi vì đó là mẹ tôi, năm nay 74 tuổi. Nhiều năm trước, mẹ tôi thường xuyên ốm đau, nhờ đi bộ buổi sáng sức khoẻ bà khá lên rất nhiều. Hiệu nghiệm nhất là chứng tiểu đường, từ kết quả xét nghiệm ba bốn cộng gì đó mà nhờ chế độ kiêng khem, cộng với đi bộ buổi sáng giờ đây kết quả hoàn toàn âm tính. Một sáng chủ nhật tôi đi bộ cùng bà ra biển. Nắm chặt tay tôi, mẹ nói: “Đi với con má cảm thấy vững vì nắm tay con, giống như có điểm tựa vậy, đi với mấy bà bạn gìa chẳng ai nắm tay ai, nhiều lúc liêu xiêu muốn té!”. Thế là từ đó, tôi bỏ hết công việc viết lách chút đỉnh buổi sáng để đi bộ với mẹ. Lâu dần thành thói quen. Biết tôi tham công tiếc việc, sợ tôi bỏ cuộc, ngày nào mẹ cũng động viên: “Con cũng có tuổi rồi, ráng đi chút buổi sáng Nhiều bữa má cũng mỏi lắm, nhưng phải cố”. Nghe mẹ, tôi ráng. Có lúc bận bịu hết sức mà cũng đành phải đóng nắp máy vi tính đứng lên khi nghe tiếng mẹ gọi dưới đường (mẹ đi từ nhà mẹ qua nhà tôi). Từ nhà tôi ra đến biển chưa đến 2 cây số. Đến nơi, tôi và mẹ ngồi lại trên ghế đá ngắm biển, nhìn những dáng người lướt qua như giòng chảy chậm trên nền tiết tấu khoan thai của thời gian. Phía trước mặt có một khối cầu lửa ngày nào cũng ngoi lên đúng thời điểm. Khi quả cầu cách mặt nước khoảng chừng hơn thước và bắt đầu chói mắt thì tôi và mẹ đứng lên đi về. Tôi bắt đầu một ngày mưu sinh, mẹ bắt đầu một ngày với tờ báo tôi mua cho bà cùng ly cà phê sữa. Ngày rồi ngày, dù cố sống chậm cách mấy tôi cũng cảm thấy thời gian sao đi nhanh quá. Mới thứ hai đầu tuần nắm tay mẹ băng qua quảng trường, ngồi ghế đá vậy mà lục tục đến thứ bảy hồi nào. Chưa kịp làm gì đã hết tuần. Một tuần trôi qua niềm vui, nỗi buồn, thất vọng, hy vọng... Nhanh như cái chớp mắt!
2. Chiều cuối tuần, tôi nhận điện thoại của một người bạn trẻ: “Chị rảnh không đi uống nước với em”. Dù bận công việc chuẩn bị cho ngày thứ hai tôi cũng cố sắp xếp: “Ừ, em đến trước đi rồi chị sẽ ra”. Tôi cũng muốn sống chậm một chút trong buổi chiều cuối tuần, khi mà nắng vàng vẫn còn rực rỡ lắm. Xong chầu cà phê tôi sẽ trở lại cơ quan tiếp tục công việc, chẳng việc gì phải vội. Người bạn trẻ của tôi năm nay 40 tuổi đang theo cao học kinh tế và muốn mượn tôi một số tài liệu cho luận án đang làm. Tôi nhìn cô thao thao kể chuyện mà thấy ngợp. “Hồi học đại học khổ cực quá, tốt nghiệp xong em đốt hết sách vở thề không bao giờ học nữa.Vậy mà mười năm sau em học thêm đại học kinh tế. Học xong, sinh con, tất bật quá em không nghĩ mình còn sức để học, vậy mà giờ đây em sắp xong cao học rồi. Em chưa biết mình còn tiếp tục nữa hay không”. Tôi hỏi một câu khá ngây ngô và khá… tính toán: “Em học vậy có…lên chức không?”. Người bạn trẻ cười ngất nhìn tôi như nhìn một nhân vật hiếm hoi còn lại của thời bao cấp: “Chị lạc lõng với thời buổi làm ăn kinh tế bây giờ quá. Em học cho em. Em kiếm ra tiền từ những kiến thức đó”. Tôi vẫn ngáo ộp: “Kiếm tiền bằng cách nào chỉ chị với!”. Người bạn trẻ cười to hơn: “Nhát như chị sao giàu được. Một tháng em không làm gì hết đã có mười triệu !” Tôi tròn mắt thán phục. Trong cái đầu óc “thẳng thớm” của tôi vẫn không tài nào hiểu được cách giải bài toán để ra đáp số mười triệu mà chẳng phải làm gì! Chúng tôi chia tay, nắng chiều vẫn còn đọng trên những tàng cây một màu vàng óng đến nôn nao. Tôi nhìn mãi người bạn trẻ và không hiểu cô đang sống chậm hay sống gấp!
3. Sáng nay trên con đường ra biển tôi thấy lác đác những chùm hoa phượng màu đỏ thấp thoáng trong tán lá xanh. Mẹ tôi nói: “Hè lại về rồi đó!”. Có mùa phượng nào cùng tiếng ve râm ran trở về trong ký ức của mẹ? Có con đường phượng đỏ nào lướt qua trong ký ức của tôi? Chợt hiểu, bản chất của cuộc sống là vận động không ngừng, chậm hay nhanh do mình cả. Hai bốn giờ của một ngày là hằng số không đổi, công việc làm và suy nghĩ là biến số. Thôi thì, cố gắng sống tốt. Nếu kết hợp được hai vế: sống chậm và sống tốt và bằng lòng với những gì mình có thì có lẽ cuộc sống sẽ rất dễ chịu!
Tháng 4/2007
Bước chậm lại
Ngoài đèn đỏ để dừng lại, đèn xanh để bước đi, đèn đường còn dành đèn vàng cho khách bộ hành bước chậm. Cuộc sống hối hả đôi khi cũng cần lắm những khoảnh khắc sống chậm lại để không bỏ lỡ thời khắc của hạnh phúc.
Chậm lại là khi đôi môi không vội thốt ra những lời làm tổn thương đối phương trong một cơn nóng giận, mà tự chiêm nghiệm chính mình để không vô tình cứa một vết vào hai chữ yêu thương.
Chậm lại là khi ta đang băng qua đường chợt nhìn thấy một cụ già hom hem đang tần ngần đứng bên mép đường mà chẳng dám bước sang. Có thể sẽ trễ mất vài giây, nhưng con tim bạn sẽ khẽ mỉm cười…
Chậm lại là khi đừng vội phán xét một người luôn lạnh lùng, kiêu ngạo là khó ưa, hãy quan sát và lắng nghe, có đôi khi vẻ bề ngoài chỉ để ẩn giấu một tâm hồn cô đơn, cần sự chia sẻ.
Có đôi khi chỉ cần đừng bước quá mau và ngoảnh đầu nhìn lại, bạn sẽ thấy được đôi mắt ngấn lệ của mẹ và nụ cười trìu mến của cha vào giây phút chia xa. Để nhớ, để khắc ghi vào tim một bến bờ luôn dang tay chào đón ta lỡ mai sau vấp ngã.
Hãy bước chậm lại để thận trọng và không cuốn mình vào những vòng xoáy cám dỗ. Bởi cha mẹ có thể chờ đợi ngần ấy năm để nhìn ta lớn, vậy tại sao bản thân ta không bước chậm lại để trân trọng chính bản thân mình?
Ý Nguyên.
Sống chậm lại...
vivicorp viết ngày 30/06/2012
Mình thu được 30.800 kết quả khi search cụm từ này trên Google ngày 16/11. Thực ra, cũng không rõ lắm nghĩa của cụm từ "sống chậm".
Sống chậm lại...
Có phải, đó là khi ta đang phóng xe về nhà sau giờ làm, một xe máy chở giấy ngay phía trước mặt chợt bung ra và bay tung. Người lái xe lom khom đi nhặt lại từng tờ trước làn xe đang mải miết phóng. Ta nới tay ga, định quay lại. Rồi chặc lưỡi: Làn đường bên trái đang tắc, qua đèn đỏ quay lại chắc phải mất 10 phút, chắc người khác giúp họ xong rồi. Chặc lưỡi vít tay ga phóng tiếp. Ta ngụy biện cho mình? Ta đã đi quá nhanh hay là ta vô tâm?
Có phải, đó là buổi sáng sớm, khi đi tập về. Ngang qua đường có một chú bán than xe chở đầy ụ, bất chợt một bên sọt bị sụt và than lăn ngổn ngang trên đường. Một vài chiếc xe khác vút qua. Ta lại nới tay ga. Và... cân nhắc: Nếu dừng lại, ta sẽ về muộn, sẽ không kịp nấu sáng cho cả nhà, sẽ đi chợ muộn và sẽ đi làm muộn. Ta lại vít tay ga... Ta ích kỷ, ta chỉ lo lắng bảo toàn cho chữ "ngoan" của mình với gia đình nên ta hờ hững với người dưng?
Sống chậm...
Có phải, đó là khi ta dừng lại và suy nghĩ: Ta đã quan tâm đến mọi người chưa? Lịch gọi điện tuần này là cho những ai? Tháng này sinh nhật ai? Mùng mấy thì giỗ cụ, giỗ ông bà? Cuốn Harry Potter đọc đến khi nào thì hết?
Rằng mình đã bao giờ cảm thấy đủ thời gian, chỉ đơn giản đi lang thang khi chiều xuống, sà vào một quán nhỏ ven đường vô tư ăn uống như hồi sinh viên; chỉ đơn giản cho mình một khoảng thời gian để không bận tâm bởi những trắc trở công việc, để bớt những lo toan, suy nghĩ trong cuộc sống;
Có phải là khi sư phụ nói với ta rằng tiền chỉ là phương tiện. Nhiều người nhầm nó là mục đích nên quên mất một điều hạnh phúc mới là cái đích cuối cùng mà người ta hướng tới. Sư phụ đúng, nhưng đôi khi vẫn thấy lăn tăn vì không biết sư phụ đã làm được chưa? Sư phụ đã bao giờ bấm điện thoại để hỏi học trò những câu kiểu như: Trò dạo này công việc thế nào? Tình yêu tình báo ra sao? Khó. Vì sư phụ cũng chẳng có thời gian.
Có phải là khi ta không cập nhật những phục trang mới lạ như bọn con gái cùng tuổi? Ta không tóc nâu môi trầm, không tóc ép, tóc xoăn như những đứa con gái nhà quê lên thành phố khác? Là khi ta loay hoay tìm tiền lẻ cho người ăn xin ở hàng ốc, và anh nhận xét rằng ta thể hiện không đúng lúc. Đúng không?
Người ta bảo sống chậm là cổ hủ đấy; là lạc hậu đấy.
Sống nhanh,
Có phải, khi cuộc sống đi lên là khi mình phải hay nhìn lại. Nhưng nhìn lại không phải để xem xét và... sống chậm lại, mà thường thì ta thấy mình... tụt hậu nhiều hơn. Lại tăng tốc, sống nhanh hơn, vội vã hơn, đọc sách nhiều hơn, nghĩ suy nhiều hơn, căng thẳng nhiều hơn, bất an nhiều hơn, hờ hững nhiều hơn, và vô tâm cũng đầy hơn.
Ta có đang đi quá nhanh không nhỉ?
Sống chậm lại mang đến cho bạn những cái nhìn khác về cuộc sống - biết trân trọng những điều bình dị xung quanh..
Bây giờ, mọi người có vẻ sống rất nhanh, rất vội vã: người lớn thì quay cuồng với lịch họp – lịch tăng ca…
Tuổi teen chúng mình thì chạy đua với bài tập, học thêm, tăng tiết,… đôi khi mong đợi những giây phút được sống chậm lại! sống chậm lại mang đến cho bạn những cái nhìn khác về cuộc sống - biết trân trọng những điều bình dị xung quanh mà khi sống nhanh, chưa chắc bạn có thể nhìn thấy.
Sống chậm lại, bạn có thể đón bình minh sáng sớm, mỉm cười với những người bán hàng đầu hẻm và thong thả thưởng thức tách cappuccino.
Sống chậm lại, mang đến cho bạn những giây phút cùng mẹ nấu ăn, đá banh với bố hay cùng cả nhà xem bộ phim yêu thích.
Sống chậm lại, bạn có thời gian chăm sóc chú cún cưng mà lâu nay bỏ quên, có thời gian ngồi viết những trang nhật ký bằng tay thay vì viết blog.
Sống chậm lại, những chậu hoa lan được bạn vun, tưới,… góc vườn sẽ xanh đẹp hơn.
Sống chậm lại, có những lúc bạn được ngồi nhâm nhi món ăn yêu thích và tám với bạn bè.
…Sống chậm lại còn cho bạn nhiều hơn tôi có thể nói. sống chậm lại không phải là từ bỏ tất cả, nhưng bạn đừng quá ôm đồm, hãy để cho tâm hồn có những giây phút sống chậm lại nhé!
Thưởng Thức “Nhịp Sống Chậm”
2012-03-06 15:06:42
Sống trong nhịp sóng quay cuồng của thời hiện đại, “hạnh phúc” đã trở thành niềm mơ ước chỉ có thể nghĩ đến mà không thể đạt được của đa số người. Nhịp sống nhanh chóng đã làm cho con người không còn thời gian quan tâm gì đến môi trường xung quanh, thưởng thức gì đến cảnh đẹp bên đường mà chỉ chú tâm vào mỗi một điều xông về phía trước, không còn cảm nhận được cái gọi là niềm vui trong cuộc sống. Như xã hội ngày nay, cuộc sống mì ăn liền đã trở thành mốt thời thượng với một bản chất thô tháo, thiếu thốn sự quan tâm, xem thường sinh mệnh. Do đây, chúng ta cần phải “sống chậm” lại, dành chút thời gian chăm sóc tâm linh, sống một cuộc sống an vui thật sự.
Tôi đã từng nghe có một câu chuyện ngụ ngôn như vầy:
Có một người nằm phơi nắng trước hành lang trong ngôi nhà cũ mục của mình, một người đi đường đi ngang qua trách anh ta rằng: giờ này sao không chịu đi làm?
Anh chàng hỏi lại: làm việc để được gì?
Đương nhiên là để kiếm tiền rồi, người đi đường đáp.
Anh chàng không chịu thua: kiếm được tiền thì sao?
Người đi đường nóng mặt: thì có thể được nằm trong hành lang ngôi nhà lớn tắm ánh nắng mặt trời chứ sao!
Ai ngờ anh chàng càng giả vẻ ngu ngơ hỏi lại: nằm tắm nắng trong ngôi nhà lớn so với ngôi nhà cũ kỹ hiện giờ của tôi có gì khác biệt chứ?
Các bạn nghĩ sao, anh chàng trong ngôi nhà cũ trên có phải cam tâm chịu nghèo khó mà không chịu đi làm việc không? Không phải, anh ta vẫn phải làm việc kiếm ăn chứ! Chỉ là thư thả một chút! thời gian còn sớm mà, phơi nắng ban mai, hít lấy một chút không khí trong lành cho khỏe người! Sống một lát với thiên nhiên, vội vã chi!
Hạnh phúc là gì? Mỗi người đều sẽ có câu trả lời không giống nhau. Hạnh phúc là tâm tình luôn luôn vui vẻ; hạnh phúc là lúc hưởng thụ niềm khoái lạc; hạnh phúc là khi được ở cùng với người mình thương yêu, cảm nhận được một an bình thư thái; quan trọng hơn nữa, hạnh phúc chính là sống một cách vinh quang!
 Niềm đam mê vật chất luôn thúc đẩy chân chúng ta bước tới, trong khi sinh mạng thì không ngừng hao mòn theo năm tháng. Cuộc sống trong thời đại công nghiệp cơ hồ làm cho người ta cảm thấy đời sống phong phú hẳn lên, đầy đủ hẳn hơn, trái lại cuộc sống tinh thần ngày càng sa sút. Thậm chí người ta không còn thời gian ngắm ánh mặt trời, từ đó mất đi lòng kiên nhẫn chờ làm bạn với một đóa hoa nở. Làm người, cuối cùng mua được cho mình một ngôi biệt thự hào hoa, nhưng lại không còn hứng thú tắm ánh mặt trời, thật là đáng thương! Chọn “lối sống vội vã” là một thái độ sống hời hợt, xem thường bản thân mình. Chọn “cách sống chậm lại” là một thái độ sống tốt nhất, đầy đủ và biểu hiện được sự xem trọng chính mình nhất.
Trong những thành phố hào nhoáng, dẫy đầy tiếng ồn, ngày càng có nhiều người biết quay đầu nhìn lại giá trị sinh mệnh của mình, buông bỏ lối sống quay cuồng, sống lại cuộc sống thảnh thơi từng bước chân. Nhờ biết sống trọn vẹn như vậy nên đã mang đến cho họ một kết quả ngoài mong muốn, "tài sản "càng nhiều hơn và "địa vị xã hội" càng nâng cao hơn. Những người có tiền ăn không ngồi rồi, nhưng không biết  điều chế nhịp sống lại, chưa chắc đã có được một cuộc sống đơn giản, tự tại như thế. Vì bị lòng tham bức bách nên họ bận túi bụi vào việc kiếm tiền, muốn đem về cho mình thật nhiều, trong khi thực tế mình đã quá dư thừa. Những lúc như vậy, bản tánh trong sáng của họ sớm đã bị nhịp sống vồn vã vùi lấp mất rồi.
Công việc, đương nhiên không phải là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời. Nhịp sống chậm lại không phải để hỗ trợ cho tính lười biếng mà là giúp cho con người tìm lại được sự quân bình trong công việc cũng như trong cuộc sống. Từ tốn thưởng thức món ăn ngon; thư thả đọc một quyển sách hay, viết áng văn đầy chất người; tự tại ngâm một bài thơ; nhẹ nhàng rảo bước trên con đường vắng; chân thành nhớ về một người nào đó; thưởng thức trọn vẹn niềm vui đến từ nội tâm… Một đóa hoa mơn mởn, chưa mấy chốc đã rơi rụng; kiệt sức trong một đêm yêu quá điên cuồng vì sợ không còn sức nếm lại hương vị ngọt ngào; văn học kiểu mì ăn liền sẽ làm cho nhà văn mất đi tính sáng tạo; ái tình được tốc độ hóa cốt để thoát khỏi sự cô liêu trong tâm hồn, tình yêu như thế đến cũng mau mà đi cũng nhanh. Một tình yêu thuần khiết chân thật cần thời gian đi chậm lại để thưởng thức, để thấu hiểu và ca ngợi cảnh vật bên mình. Chậm rì rì không phải là mục tiêu của “nhịp sống chậm”, ý nghĩa của từ “chậm” ở đây là chúng ta phải nắm vững nhịp sống của mình, giữ lấy phẩm vị của mình, cuộc sống vì chúng ta sẽ càng phong phú đa dạng. Nếu không, cuộc sống này sẽ vĩnh viễn là một khoãng không rỗng tuếch, vô vị và con người sống trong đó chỉ là những cái xác biết đi, khao khát hưởng thụ nhưng lại không có linh hồn.

Tác giả: Tuyết Thiến Nhi
Bát Nhã. Dịch (tuvienhuequang.com)