Sunday, November 18, 2012

'the One Minute Buddha'.

2012/11/17 Khanti Trieu <trieukham2010@gmail.com>
Kính Sư,Thật là may mắn cho con được gặp sư và được sư ban cho một bài pháp thật ngắn gọn và hữu ích. Con mạn phép đặt tên bài pháp đó là 'the One Minute Buddha'.

Thầy giảng hai ba điều, nhưng vì bao nhiêu chú ý con dồn hết cho phương pháp 'Cần' và 'Muốn', còn ba phần phía sau thì con không cách nào nhớ nổi.
1. Từ câu "cần" và "muốn" Sư chuyển qua "không cần" và "không muốn" con mạn phép label trang thái này là "đủ gồi" "đủ gồi" "đủ gồi". Như vậy có sai với ý của Sư không?
2. Hình như là cuối cùng thì Sư có nhắc tới "chánh niệm" "Chánh Niệm" "chánh niệm", nhưng con không thề nào nối được từ "đủ gồi" "đủ gồi" "đủ gồi" tới "chánh niệm" "Chánh Niệm" "chánh niệm". Con ước mong nếu có dịp xin Sư nhắc lại giùm con, con rất nhớ ơn.
3. Theo con hiểu thì đạo Phật bắt đầu bằng tuyên ngôn của đức Bổn Sư như sau:     "Tôi sinh ra đời này có hai mục tiêu duy nhất, (a) tìm hiểu thế nào là khổ [dukkha] và (b) tìm con đường thoát khổ." Câu hỏi của con là, như vậy lý thuyết "cần và muốn" của Sư chắc là nằm trong mục tiêu thứ hai của Đức Phật. Nếu như vậy thì con gặp trở ngại trong việc nối cái mục tiêu đó với mục tiêu thứ nhất. Và theo con nghĩ, nếu có cái thứ hai mà không có cái thứ nhất thì khó khăn lắm.Nếu có thể được xin Sư soi sáng cho con.
Cầu mong Sư luôn được an vui.Thành Kínhk

 2012/11/18 Gioi Tinh <sugioitinh1@gmail.com>
Anh Khâm anh xử dụng từ "đủ gồi" "đủ gồi" "đủ gồi". Thật tuyệt nhưng...
1. Đừng bao giờ cảm thấy đủ đối với sự hiểu biết của bạn. Nếu bạn cảm thấy đủ tức bạn đóng cửa ngõ thành công của bạn. Lại nữa sự hiểu biết của bạn chỉ ở trong phạm vi nào đó, còn những phạm vi khác bạn chưa chạm tới. Cho nên hãy tiếp tục thiền, đừng thoả mãn với sự hiểu biết, nếu bạn chưa phải là bậc A La Hán. Làm vậy bạn sẽ phát huy sự hiểu biết của mình sâu hơn vi tế. 

1. Đừng bao giờ cảm thấy đủ đối với sự hiểu biết của bạn. Nếu bạn cảm thấy đủ tức bạn đóng cửa ngõ thành công của bạn. Lại nữa sự hiểu biết của bạn chỉ ở trong phạm vi nào đó, còn những phạm vi khác bạn chưa chạm tới. Cho nên hãy tiếp tục thiền, đừng thoả mãn với sự hiểu biết, nếu bạn chưa phải là bậc A La Hán. Làm vậy bạn sẽ phát huy sự hiểu biết của mình sâu hơn vi tế. 
2. Ba người khác nhau sẽ có quan kiến khác nhau, lý giải khác nhau. Khi cùng quan sát một đối tượng những điều mà người này hiểu chưa chắc người khác đã hiểu, những điều người khác hiểu chưa chắc người này đã hiểu. Nếu hành giả hiểu được như vậy thì chẳng còn gì để phát sanh tự hào và ngã mạn.
3. Để bắt đầu dẫn thân vào cuộc hành trình tâm linh, hành giả cần có niềm tin vừa đủ để bắt đầu chứ không bắt buộc phải có niềm tin giống như bậc thánh Tu Đà Hoàn.
4. Bên lề trí tuệ về tam tướng (vô thường, khổ, vô ngã) hành động của chúng ta luôn luôn rơi vào cạm bẫy của tự ngã.
5. Không phải lúc nào bạn cũng chạm trán và đối diện được với phiền não để giải quyết, nếu hay biết của bạn còn đang yếu, làm như thế không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm cho vấn đề càng trầm trọng thêm. Trong những lúc như thế bạn có thể dùng chánh tư duy (hoặc thay đổi đối tượng) để làm giảm nồng độ của phiền não. Áp dụng phương thức như trên cho đến khi hay biết vững mạnh. Lúc này bạn có thể đem vấn đề ấy trở lại để giải quyết.
6. Đừng bị lôi cuốn theo hình ảnh mình ưa thích. Điều quan trọng nhất là quan sát tâm tham của bạn, bởi vì nếu bạn chăm chú vào hình ảnh ưa thích ấy phiền não sẽ dấy khởi và cướp mất sự bình an của bạn.
7. Khi bạn phóng tâm về quá khứ hoặc tương lai. Nếu bạn nhận thức được mình đang rơi vào cạm bẫy của vô minh thì ngay lập tức tâm bạn trở về với đối tượng đang là (trở về với giây phút hiện tại.
8. Khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần, thói thường tâm liền phát sanh phản ứng thích hay không thích. Chúng ta không có thẩm quyền không cho chúng phát sinh, vì đây là tập khí của tâm. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là ghi nhận những phản ứng ấy. Ghi nhận mà không đặt vào đó sự ưa thích hay ghét bỏ. Nhờ ghi nhận như vậy, hay biết dần dần được lớn mạnh và giúp đỡ tâm luôn ở trong trạng thái an tịnh quân bình.
9. Khi chúng ta để tâm vào những đối tượng bên ngoài, những đối tượng này sẽ lôi cuốn tâm vào trong tầm tay thao túng của chúng. Điều này chúng ta kinh nghiệm quá rõ khi chạy theo những đối tượng khả ái khả hỷ hoặc bất khả ái, khả hỷ. Tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy? Bởi vì trí tuệ của chúng ta còn quá yếu chưa đủ sức để đối diện với mọi đối tượng bên ngoài. Nhưng nếu bạn nhìn vào tâm để quan sát thì chẳng có vấn đề nào phức tạp cả.
10. Trong lúc hay biết bạn cũng nên dùng chánh tư duy một ít để tạo nên sự hứng thú cho tâm. Hoặc khích lệ tâm đối với thiền tập.
2) Những câu hỏi rất thiết thực nhưng không phải chỉ để tư duy như anh dùng chữ "chánh niệm" thì sư dùng chữ "chú ý" nhận biết" hay biết"...
"đủ gồi" "đủ gồi" "đủ gồi".+"chú ý" nhận biết" hay biết"...= Trí tuệ.
3) Ta sinh ra thân hình trần trụi, ta về nguồn không đậy không che.

 2012/11/18 Khanti Trieu <trieukham2010@gmail.com>
Con cảm ơn Sư đã mở rộng ý niệm cần và muốn để giúp cho cái tâm giao động vì ham muốn vật chất được lắng dịu bớt..

Đúng như Sư viết. quả thực con không nên vừa lòng với sự hiểu biết cửa con mà con cần phải luôn học hỏi thêm.
Rất may con được gặp Sư, người có nhiệt tâm truyền dạy những bài học quý giá cho con. Con rất nhớ ơn Sư.
Ngày mai thứ hai, con sẽ đi HàNội, Ước mong sẽ được gặp Sư ở đó.
Kính chúc vạn an
K