Sunday, May 5, 2013

Sống Thiền là sống thế nào?


Chào các bạn,

Thỉnh thoảng mình gặp một người chẳng thực hành Thiền bao giờ cũng chẳng đọc Thiền kỹ càng bao giờ, có lẽ là có đọc đâu đó các bài báo lá cải về Thiền, và ngồi vào bàn nhậu là nói không ngưng về Thiền, và đương nhiên là nói 10 câu thì sai hết 9 câu rưỡi, may ra đúng nửa câu vì câu đó viết trong sách, như là “kiến tánh thành Phật”.

Thường khi mình chẳng nói gì, nhưng thỉnh thoảng mình nói một câu khi thấy mọi người chăm chú nghe những điều sai quá nhiều không tốt: “Các bạn có bao giờ nghe người ta ngồi nói về võ không, kể cả các võ sư?”, thì mọi người đều đồng ý chẳng bao giờ ngồi trên bàn ăn mà nghe ai nói về chuyện võ cả. Mình nói, “Sỡ dĩ thế vì võ không phải là môn bàn luận, võ là phải tập, chỉ có tập võ mới biết võ, bàn luận tốn thời giờ vô ích (với một chút ngoại lệ là các bạn học cùng môn phái đôi khi bàn môn mình đang học để làm sáng cho nhau một chút). Thiền cũng vậy. Thiền là môn thực hành. Phải thực hành Thiền ta mới hiểu Thiền, không thể nói về Thiền mà biết Thiền”.
Thiền là tâm tĩnh lặng. Làm bất kì điều gì thì cũng làm với tâm tĩnh lặng.
Tâm tĩnh lặng là tâm không còn thành kiến, vướng mắc, giả định, xung động… Đó là tách trà đã đổ sạch.
Tâm tĩnh lặng là làm việc gì thì chú tâm vào làm chỉ việc đó, như pha trà, vẽ, cắm hoa, kể truyện, luyện kiếm…, và không để điều gì khác chi phối. Đó là Thiền Từng Phút.
Tâm tĩnh lặng là không vướng mắc, nệ hà, dù đang tu thì vẫn có thế bồng kỹ nữ bước qua vũng bùn.
Tâm tĩnh lặng là làm bác sĩ thì chữa bệnh nhân tận tình với lòng yêu mến.
Tâm tĩnh lặng là bắt được trộm vào nhà, vẫn xử với trộm như bạn thân và thượng khách.
Tâm tĩnh lặng là người ta buộc tội oan vẫn “Vậy À” và sau đó người ta xin lỗi thì cũng “Vậy À”.
84 nghìn pháp môn thì cũng chỉ là để ta có được Tâm tĩnh lặng.
Ta có thể có chỉ một phương pháp tu tập (một pháp môn). Hoặc vài phương pháp tu tập đồng thời. Nhưng điều chính là “tu tập”. Tức là thực hành thường xuyên và thường trực.
“Thiền là sống với tâm tĩnh lặng”. Thực sự là không có gì đáng nói thêm ngoài câu này, dù chúng ta vẫn nói đến rất nhiều cách tập luyện khác nhau để ta có nhiều pháp môn chọn lựa cho riêng mình.
Và bạn có thể tự tạo pháp môn cho mình: Ví dụ dán chữ “Tâm” lớn trên trần, để mỗi lần nằm nghỉ hay nằm ngủ thì thấy nó, và tập trung vào trái tim trong sáng tinh tuyền yêu thương của chính mình.
Đừng quá lệ thuộc vào sách vở, nhất là đừng đọc sách rồi bàn luận lung tung mà chẳng thực hành. Mọi thực hành đều có hiệu quả, nhưng ta phải thực hành thường xuyên và thường trực, như là:
- Một câu cám ơn trời đất mỗi đầu ngày.
- Cốc cà phê có hình trái tim, mỗi lần cầm cốc thấy trái tim lại nói thầm “Đây là tim tôi tĩnh lặng”.
Hãy tự tạo phương cách tập luyện giản tiện nhất, thích hợp nhất và hiệu quả nhất cho mình. Rồi thực hành nó mỗi ngày.
Giản dị như thế.
Chúng ta nói nhiều, đọc nhiều sách khác nhau, bàn luận lung tung, nhưng thực hành thường trực thì đếm được trên đầu ngón tay. Người thực hành nghiêm chỉnh hàng ngày rất dễ nhận ra, vì ta có thể nhận ra ngay được sự phát triển chiều sâu tâm linh của người ấy, ngay trong lời nói/câu viết của người ấy.
Chúng ta thường tự làm cho mình rối rắm bằng cách đọc l‎ý thuyết khắp nơi nhưng chẳng thực hành nơi nào.
Thiền là sống với trái tim tĩnh lặng.
Hãy chọn một cách trong sách hay tạo ra cách riêng cho bạn để đạt được cách sống đó.
Chúc các bạn một ngày Thiền.
Mến,
Hoành