Sau này con có nhớ mặt ba không? Có biết ba yêu hay ghét con
như thế nào không? Ba không biết điều đó. Vì có thể ngay ngày mai thôi, con lại
về và sẽ ở với ba mãi. Hoặc có thể là không bao giờ nữa. Chỉ có điều chắc chắn
rằng ba vẫn nhớ con từng giờ từng phút.
Ba và con đã rời xa nhau thật rồi sao? Ba mất con nghĩa là
cuộc sống của ba không còn ý nghĩa nữa rồi. Ba mong chờ con từng ngày, mong chờ
con ra đời dù bất kể con là trai hay gái, và rồi ba đã có một thiên thần, con
xinh đẹp và đáng yêu như một thiên thần, con là tất cả niềm vui sống và nỗ lực
của ba.
Từ ngày được nhìn thấy con, đến hôm nay, chưa một ngày ba ngừng
làm việc để tất cả thành quả đó ba dành cho con, và chỉ có con mới giúp ba có sức
mạnh phi thường như thế. Ba đã ở gần con bao nhiêu ngày? Bao nhiêu ngày ba phải
xa con trong nỗi nhớ nhung. Ngay cả khi con chưa ra đời, ba đã phải sống xa
con. Ba đau khổ mong con và mẹ về, từng ngày từng giờ. Rồi mẹ cũng đem con về với
ba. Để rồi khi con ra đời, ba có cả một thế giới bên thiên thần nhỏ của ba.
Rồi mẹ con lại đem con đi, lại về, lại đi, lại về cho dù con
1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng tuổi. Chỉ có 4 tháng ít ỏi thôi mà ba phải
xa con hơn 1 tháng. Ngay cả những ngày tết ba cũng không được ở cùng con. Và đến
hôm nay ba con đã rời xa nhau thật, thật rồi.
Được ở gần con, ba thấy con thay đổi từng ngày, từng giờ.
Con lớn lên từng chút một nhờ dòng sữa của mẹ và những cái ôm ấp của ba. Ba
luôn là người dỗ mà con có thể nín khóc. Chỉ có ba mới thực sự dỗ con nín được
thôi. Từ khi con một tháng, con đã biết tìm ba, biết đòi ba. Ngủ cũng đòi ba
ôm, bú cũng đòi ba vỗ lưng, khóc thì đòi ba ẵm. Chỉ cần cái áo của ba là con có
thể ngủ một giấc dài và sâu. Mới sáng nay thôi, không ai có thể dỗ con nín. Chỉ
cần ba bồng vô nằm với ba là con tự nín. Và ngủ một giấc dài trong cái mền thô
ráp của ba. Và thực sự ba con mình có không biết bao nhiêu điểm chung nữa, ba
không thể kể hết. Tất cả mọi người đều công nhận con và ba là 2 giọt nước, từ bề
ngoài đến tính tình. Đối với ba, chỉ đơn giản một điều ba yêu con vì con là con
của ba, chỉ cần vậy thôi. Với ba, chỉ cần vậy là đủ.
Đến hôm nay, mọi chuyện cũng vừa mới xảy ra thôi, mẹ con lại
bồng con đi, và lần này là đi thật rồi. Ba không thể tin, không muốn tin điều
đó là sự thật. Trước khi đi ba chỉ có thể đưa cái áo ba mặc cho con để khi con
đòi ba còn có cái mà dỗ, và một chút của ba vừa sắm, dành riêng cho con. Ba
không thể làm điều gì hơn được. Ba không đủ sức mạnh để giữ con lại bên mình.
Ba không thể làm được điều giản đơn đó.
Ba nguyện sẽ làm cả đời chỉ để cho con có thể có sức khỏe và
một trái tim khỏe mạnh. Ba không biết sức khỏe con có thể tự khỏi khi lớn lên
hay không. Nhưng tiền với ba, 50 triệu hay 500 triệu, thậm chí hơn số đó nhiều
lần nữa ba vẫn có thể làm hết sức để lo cho con phẫu thuật. Cho dù con có ở với
ai và ở đâu, ba vẫn muốn ba lo được điều đó.
Những ngày trước, xa con, ba vẫn còn cái vớ chân của con để
luôn đem theo bên mình. Vẫn còn chiếc xe nôi, túi tã và tất cả đồ đạc của con
mà ba đã sắp sẵn, ghi chú cẩn thận để khi con cần ba nhắm mắt cũng lấy được cho
con. Vẫn còn chai nước muối để tắm cho con, vẫn còn rổ đựng đồ mà con hay sử dụng.
Vẫn còn hộp sữa của con. Tất cả đồ đạc của con vẫn còn hiện diện xung quanh ba
trong ngôi nhà mà ba vẫn hay đi về. Vậy thì làm sao mà ba có thể không nhớ con
được chứ. Ba chỉ biết để đồ đạc của con khắp nơi để ba đánh lừa bản thân mình rằng
con vẫn đang ở với ba.
Nhưng đến hôm nay. Chỉ còn những bản hát ru trong điện thoại,
chỉ còn tấm lót cho con hay nằm mà cô hai cho và cái mùng ba hay dồn lại để làm
cái "ổ" cho con nằm. Chỉ còn cái bếp than và gói tiêu ba mua cho mẹ
con sưởi khi mới sinh là mẹ con không lấy đi. Còn lại không thấy điều gì chứng
tỏ con đã từng hiện diện trong căn nhà này nữa. Ba giật mình tìm lại chiếc vớ của
con ba hay bỏ vào cặp cũng không còn. Tất cả không còn nữa. Đồ đạc trong căn
nhà bây giờ, ngoài đồ làm việc của riêng ba, tất cả mọi thứ không có thứ nào
đáng giá 50 ngàn. Mẹ con đã lấy đi tất cả các vật dụng trong gia đình. Ngay cả
cái bàn thờ ba hay thắp nhang mong phù hộ con về với ba cũng không còn nữa.
Nhưng những thứ đó có xá gì. Mọi thứ đó với ba chỉ là cái mà
ba có thể làm ra trong một vài tháng. Mà ngay cả lâu hơn thì ba cũng không tiếc.
Ba mong mẹ con lấy đi càng nhiều càng tốt để có thể lo cho con đầy đủ, nhưng ba
bất ngờ khi mẹ con lấy đi nhưng mẹ con lại... không ở chung với con. Với ba,
không có con thì những thứ đó có ý nghĩa gì với ba nữa chứ. Rồi đây mỗi ngày ba
sẽ phải nhớ con, nhớ con trong tưởng tượng, nhớ con khi không chú tâm vào công
việc, nhớ con trong mỗi bước đi, nhớ con trong mỗi quyết định cuộc sống.
Ba không đếm hết được bao nhiêu tweet ba thương nhớ con, để
rồi sau tin nhắn của bà nội hôm nay thì lại có thêm rất nhiều new sweet tweet nữa.
Không biết bao nhiêu việc ba làm mà đối với người khác là phi thường. Mạnh mẽ
và cứng rắn là cái để dấu diếm nỗi nhớ con khi đêm về mà thôi. Khẩu phần thuốc
lá của ba tăng lên gấp bội. Ba vẫn nói dối mọi người là ba mua điện thoại để
dành cho công việc, nhưng ba phải cài rất nhiều game, nhiều sách và phim để ba
có thể đối mặt với nỗi nhớ con khi đêm về.
Ba đọc truyện và xem phim Cánh đồng bất tận, với câu thoại
cuối cùng trong phim làm ba thảng thốt. Ba không tha thứ cho mẹ con, và mẹ con
cũng vậy. Nhưng rồi đây con ba có phải nghe câu nói cay đắng đó không??? Ba
không mong muốn, và không mong trẻ con phải tha thứ cho người lớn như truyện.
Ba mong đừng ai nói với con của ba câu đó.
Sau này con có nhớ mặt ba không, có biết ba mình là ai
không? Có biết ba yêu hay ghét con như thế nào không??? Ba không biết điều đó.
Vì có thể ngay ngày mai thôi, con lại về và sẽ ở với ba mãi. Hoặc có thể là
không bao giờ nữa. Ba không biết! Chỉ có điều chắc chắn rằng ba vẫn nhớ con từng
giờ từng phút. Ngay cả khi ngủ cùng, ba cũng giật mình thức dậy chỉ để ngắm
thiên thần của ba thôi. Được thấy con ngủ ngoan, được hôn con, vuốt tóc con, ôm
con, đắp mền cho con. Để rồi ba lại nằm xuống ngủ tiếp và an tâm rằng con vẫn
đang kề bên. Con khóc không làm ba khó chịu. Ba luôn là người dỗ vì ba biết điều
đó để ba chứng tỏ và thỏa lòng trong tình yêu của ba dành cho con.
Ba không biết ba có tự vượt qua được cuộc sống xa cách của
ba con mình không. Ba chỉ có những dòng tweet nhắn gửi đơn phương đến con để rồi
lại lao vào công việc với tất cả thời gian còn lại trong ngày và tự thỏa mãn là
người không có lấy chút thời gian nào rảnh rỗi để... ba khỏi phải đối mặt với nỗi
thương nhớ con. Và lần này cũng chỉ là những tweet dài hơn 140 ký tự mà ba
không thể tweet được thôi.
Tên của con, là cái tên ba đã đặt trước khi con ra đời đến
vài năm, khi ba và mẹ chưa bàn chuyện cưới xin. Đáng ra phải được sống trong hạnh
phúc của ba và mẹ. Và mọi điều kiện để con hạnh phúc đều có đủ. Nhưng ba chỉ lường
trước được hạnh phúc mà không thể lường trước được bất hạnh. Ba mong mẹ con đừng
đổi tên con để ba có thể gọi con mỗi khi nhớ. Để cuộc sống của con sẽ song hành
cùng cái tên con. Để ba con mình nhận ra nhau, để ba biết rằng ba đang có con,
và ít ra là ba từng có con.
Hôn lên trán con! Ngủ ngoan con yêu nhé! Thiên thần của ba!
Ba của bé P