Năm tôi vào lớp 2, gia đình rất nghèo. Ba mẹ không có
điều kiện mua cho tôi quá nhiều đồ chơi, nên chỉ chiều chuộng con trong khả
năng hạn chế. Tôi thiệt thòi so với đám bạn cùng trang lứa rất nhiều, nhưng
luôn ngoan. Có lần, khi phải đi khám bệnh theo thường lệ (khi còn bé tôi bị bệnh
suốt), thấy một xe bóng bay, tôi xin mẹ mua 1 cái. Ngồi trong phòng đợi tới lượt
bác sĩ khám, tôi suy nghĩ: “Mình thử thả ra xem nó có đụng trần nhà như những lần
trước không” và tay bắt đầu buông. Nhưng không may cho tôi, cửa phòng khám mở
toang và một cơn gió lùa vào. Chiếc bóng bay leo tít tận trời xanh, nhanh đến nỗi
tôi không kịp phản ứng gì. Mẹ quay sang, hỏi: “Bóng của con đâu rồi”, tôi òa
khóc và đưa tay chỉ lên nền trời. Lúc ấy cái bong bóng chỉ còn là một chấm nhạt
màu…
Tôi hối hận vì mình đã đánh mất nó, hối hận vì trong
vài phút bất cẩn đã phí món tiền mẹ bỏ ra, dù với người lớn, điều đó không đáng
là bao. Trong tâm trí đứa bé 7 tuổi như tôi, việc làm quả bóng bay mất khi mua
được vài phút khiến tôi ân hận mãi, khi thấy mẹ luôn chắt chiu từng tờ tiền lẻ
để mua thuốc cho mình…
Chính vì vậy, những năm tháng sau đó, tôi có thói quen
tiết kiệm khi được ai đó cho tiền. Tôi để dành và tự mua những món mình thích,
một quyển sổ tay hay một cục gôm nhiều màu chẳng hạn…
o0o