Friday, May 24, 2013

Hôm nay lang thang thấy bài viết này hay nên post cho bà con cùng đọc nhé !!!


Gửi Khánh Chi của ba và các con trong Hội Nghé tháng Mười

Gần 40 tuổi mới có được hạnh phúc làm cha, nên ba hồi hộp, sung sướng và cảm động đến nghẹn ngào khi con chập chững bước đi thứ nhất trong đời. Ba hiểu rằng con đã rất nỗ lực, thậm chí phải vượt qua rất nhiều vất vả, khó khăn… để đứng vững và bước đi trên đôi chân bé bỏng của mình.

Nhưng những vất vả, khó khăn ấy chẳng là gì phải không con, bởi để có thể đứng thẳng bằng hai chi sau trên mặt đất, loài người đã phải trải qua hàng vạn năm tiến hóa, trải qua vô vàn đau đớn, nhọc nhằn…

Dù những bước đi đầu tiên của con chỉ vô cùng nhỏ bé, nhưng với Ba, lại có ý nghĩa to lớn, thiêng liêng. Con đừng nản lòng và đừng bao giờ coi thường những bước chân nhỏ ấy. Con thấy không, chính nhờ những bước chân bé tí xíu mà đàn kiến đã vượt qua nhiều chặng đường dài để kiếm mồi và mang thức ăn về tổ ấm của mình. Và khi rời khoang đổ bộ Eagle của tàu Appollo 11 để trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, bước chân nhỏ bé của nhà du hành vũ trụ Neil Amstrong người Mỹ đã trở thành bước đi lịch sử: "Đây chỉ là một bước đi nhỏ của một người, nhưng lại là bước tiến lớn của toàn nhân loại!"

Lần đầu tiên lò dò chập chững tập đi, chỉ bước được vài bước, con lại ngồi bệt xuống. Giống như sau khi làm việc người ta cần được nghỉ ngơi, đó cũng là điều bình thường con ạ. con hãy nhớ rằng, trong khi BƯỚC ĐI, người ta cũng phải biết DỪNG LẠI, và phải cố gắng DỪNG ĐÚNG LÚC.

Con biết không, trên đường đi và đường đời, ai cũng có lúc lầm đường, lạc lối. Nếu có lúc chẳng may con bị lạc đường, thì điều quan trọng không phải là tăng tốc mà là tìm đường quay trở lại. Những lúc ấy, con nên bình tĩnh hỏi thăm và tốt nhất là hỏi những người già. Chắc chắn sẽ có nhiều người tốt bụng chỉ cho con một đường đi đúng.

Khi đứng trước một ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã sáu… trên đường, con cần bình tĩnh và tỉnh táo tìm đường đi đúng, dù đó có thể chưa hẳn đã là con đường ngắn nhất và ít trở ngại nhất. Người ta trong đời, ai cũng từng ít nhất một lần phải đứng trước những lựa chọn khó khăn. Có những lựa chọn sai lầm và đau đớn khiến ta hối hận cả đời, nhưng cũng có những lựa chọn đúng đắn và sáng suốt mở ra cho con người những chân trời mới, những ngả đường mới, những niềm hy vọng mới. con phải dũng cảm lựa chọn cho mình một lối đi riêng, dù đó chỉ là lối nhỏ. Lối nhỏ, nhưng lại có thể là một lối đi xa con ạ.

Khi bước đi, dù phải dùng đôi mắt của mình để quan sát đường đi trên mặt đất, nhưng con cũng đừng quên có lúc phải ngước nhìn trời. Nếu chỉ mải mê nhìn ngắm mây trời, người ta có thể sẽ mất mạng vì những “ổ gà”, “những cống tử thần lộ thiên” và vô vàn cạm bẫy khác trên mặt đất. Nhưng nếu chỉ cắm đầu nhìn xuống đất, người ta sẽ không bao giờ thấy được những cánh chim đang chao liệng giữa khoảng không bao la và những vì sao lung linh tỏa sáng…

Đồng hành cùng đôi chân không chỉ có đôi mắt tinh tường, mà còn cần có một thể lực mạnh mẽ, một ý chí kiên định, một bản lĩnh vững vàng, một khối óc sáng suốt và một tấm lòng thương yêu con ạ. Những điều đó sẽ giúp con vượt qua các trở ngại trên đường đời. “Mọi con đường đều dẫn đến Roma”, chỉ cần con bền bỉ và nỗ lực theo đuổi con đường mình đã chọn. Điều quan trọng nhất là con phải vững tin vào sức mình trong việc vượt qua mọi khó khăn cách trở để đến được cái đích cuối cùng:“Đường đi khó không phải vì ngăn sông, cách núi mà vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học)

Khi bước đi, những người bình thường và chân chính thường thẳng người, ngẩng cao đầu và đặt hai bàn chân trên mặt đất. Con có thể quỳ gối để nâng đỡ một em bé vừa vấp ngã, để dìu một người già cô đơn vừa khuỵu xuống trên đường…, nhưng con phải nhớ rằng không bao giờ được phép hạ mình đi bằng đầu gối, nhất là trước quyền uy, địa vị, tiền tài…“Trước một trí tuệ vĩ đại, tôi cúi đầu. Trước lòng tốt, tôi quỳ gối!” (V.Hugo). Người ta chỉ nên quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên, trước công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, trước lòng nhân ái của con người… Dù khó khăn và gian khổ đến đâu, con cũng hãy tập để luôn kiêu hãnh đứng thẳng trên đôi chân của chính mình. Sau này, dù con có xe Bugatti Veyron, Porsche Cayenne hay siêu xe Ferrari, Rolls – Royce đi chăng nữa thì chiếc xe hiện đại, sang trọng và đắt tiền ấy cũng chẳng thể đưa con đến tận Chùa Đồng trên non thiêng Yên Tử, hay đến mọi miền đất khác, và càng không thể giúp con những lúc Hà nội tắc đường. Người bạn thủy chung, bền bỉ, kiên cường…có thể đưa con đến mọi nơi con muốn, bao giờ cũng là ĐÔI CHÂN CỦA CHÍNH MÌNH, con ạ.

Giống như mọi đứa trẻ bình thường khác, khi bắt đầu chập chững tập đi, con cũng thường vấp ngã và điều đó khiến ba lo lắng, xót xa. Cái ngã làm con đau, vì mặt đất bao giờ cũng thật! Nhưng có ai biết đi mà không vấp ngã đâu con? Con đừng sợ, vì nếu sợ ngã, sợ đau, mọi đứa trẻ trên trái đất này sẽ không bao giờ dám bước! Để có thể kiêu hãnh bước đi và chạy nhảy trên mặt đất, người ta phải biết chấp nhận vấp ngã và phải biết vượt lên nỗi đau con ạ. “Mỗi lần ngã là một lần bớt dại / Để thêm khôn một chút nữa trong đời” (Tố Hữu).

Con cũng đừng trách ba khi thấy con ngã, con đau mà ba không bế con hay nâng con đứng dậy – dù ba rất thương con và xót xa lo lắng cho con. Ba vẫn luôn ở bên con, dõi theo từng bước đi nhỏ bé của con, động viên và khích lệ con. Nhưng ba muốn rằng khi chẳng may vấp ngã, con sẽ đủ can đảm vượt qua nỗi đau, sẽ dũng cảm tự đứng dậy bằng đôi chân bé bỏng của mình, không buông xuôi ỷ lại… Ba tin rằng nhất định con sẽ làm được điều đó và tin rằng câu danh ngôn này sẽ trở thành điều tâm niệm của con trong mọi cuộc hành trình:“Thất bại không phải là vấp ngã mà là cứ nằm lì sau khi ngã” (Ghenin).

Nào, hãy đứng dậy và bước tiếp đi, con gái bé bỏng của ba. Con hãy nắm tay ba, còn ba thì luôn nắm bàn tay ấm áp, tảo tần của mẹ. Tay trong tay, cả gia đình ta lại tiếp tục lên đường…

Ba của con

Phạm Hữu Cường