Kiếp sau xin lại làm người
Để nghe non nước vọng lời mẹ ru
Em thân mến!
Nhìn em xé toang chiếc áo trắng đang mặc làm thành
chiếc vòng đòi thắt cổ chết trước mặt mẹ, chị muốn quất cho em vài cái
bạt tai, tạt lên mặt em mấy thùng nước để em tỉnh người ra. Nhưng chị
đành bất lực nhìn nỗi đau bóp nghẹt trái tim mẹ. Những năm tháng chống
chọi với bệnh tật đã rút hết sức lực của chị.
Chị đã chứng kiến nối đau của mẹ khi chị Thủy qua đời. Khi ấy mẹ luôn
tỏ ra mạnh mẽ. Mẹ lặng im và làm việc quần quật. Mẹ ý thức được mình là
chỗ dựa duy nhất cho cả nhà. Nếu mẹ cũng gục ngã, gia đình mình lấy ai
mà bấu víu. Mẹ lặng lẽ giấu nối đau vào công việc. Nhưng khi màn đêm
buông xuống, lúc cả nhà đã ngủ say, nước mắt mẹ vẫn chảy dài trên gối,
mẹ âm thầm gặm nhấm nỗi đau cả ngày đã cố nuốt vào trong. Vài lần chị
thấy mẹ khóc, chị biết đó là những khi mẹ không thể chịu đựng hơn được
nữa. Mẹ buông mái tóc dài xuống chải. Mái tóc dày và đen phủ đầy mặt,
giấu những giọt nước mắt đớn đau, bàn tay mẹ run run đi lược. Những lúc
như thế, chị chỉ biết lặng lẽ quay đi… và khóc!
Chị sợ chết, sợ phải xa gia đình, xa mẹ. Chị lo lắng mẹ sẽ gục ngã mất
khi không còn chị nữa. Chị sợ phải gặp lại ánh mắt của mẹ ngày chị Thủy
mất. Chị đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật, dành giật từng phút
giây với cái chết. Vậy mà em nỡ rẻ rúng bản thân mình đến thế, em độc
ác, tần nhẫn, vô lương tâm với mẹ đến thế! Em muốn cưới cô gái ấy làm
vợ vì em mang ơn cô ta. Em sẵn sàng lấy cả cuộc đời mình ra đấu tranh
cho tình yêu, để trả ơn cho cô ta. Mà sao em vô tình với mẹ đến vậy. Lúc
nào chị cũng nghĩ tình yêu lứa đôi thật thiêng liêng, thật cao đẹp
nhưng chưa bao giờ chị thấy nó quá đỗi tầm thường và nhỏ bé như lúc này.
Nhỏ bé trước tình yêu và sự hi sinh của mẹ.
“Sài Gòn hôm nay trời oi bức, nắng nóng, nhiệt độ …” mới nghe cứ tưởng
ai đó đang ở Sài Gòn thông báo thời tiết cho người phương xa. Em có ngờ
không đó là câu mẹ thường hay nói với chị. Mẹ ở quê ngày nào cũng lo
lắng theo dõi thông tin về cuộc sống ở Sài Gòn chỉ vì trong ấy có em.
Mẹ vất vả làm lụng cả ngày, nhà vẫn không đủ ăn. Cứ đến bữa ăn mẹ dọn
cơm ra bảo cả nhà ăn trước, mẹ vào ăn sau vì đang dở tay. Sau này lớn
lên chị mới hiểu, thì ra mẹ chẳng bận gì cả, chỉ là cơm ít quá mẹ nhường
cho mọi người, để đến cuối cùng còn gì thì ăn nấy.
Khi em còn nhỏ, em là đứa yếu ớt, hay đau ốm, mỗi khi sốt thường lên cơn
co giật. Những ngày em sốt, mẹ lo lắng thức trắng đêm canh cho em ngủ,
chườm khăn hạ nhiệt cho em. Em có biết không, một tiếng nấc của em thôi
cũng làm mẹ lo biết mấy.
Mẹ mang thai em khi tuổi đã cao. Lúc sinh em ra, bác sỹ bảo có thể chỉ
cứu được một người, mẹ chỉ nói được một câu xin hãy cứu con tôi rồi
ngất xỉu. Một người cận kề cái chết như chị hiểu rất rõ khát vọng được
sống của con người ta lớn lao đến nhường nào. Nhưng chị chắc rằng lúc đó
trong mẹ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là em. Mẹ sẵn sàng hi sinh cuộc
đời mình để mang em đến với cuộc sống này.
Vậy mà em thật nhẫn tâm. Sẵn sàng vứt vào hư không cái tính mạng mà mẹ
vất vả lắm mới nuôi nó lớn lên.Vòng khăn trắng không giết chết em nhưng
đã thắt sâu bóp nghẹt trái tim mẹ. Một trái tim đã quá già cỗi, đầy vết
sẹo quá mệt mỏi với những khổ đau, với nhiều mất mát nhưng vẫn gồng lên
đập để sống, để yêu thương.
Chị biết từ sâu thẳm trong trái tim, em yêu mẹ nhiều lắm. Chị nhớ có lần
em nói với chị “Trên đời này ai cũng có mẹ. Ai sinh ra cũng yêu mẹ của
mình. Nhưng với em ngoài tình yêu theo bản năng ấy trong em còn có một
thứ tình cảm khác, như là một sự ngưỡng mộ, bái phục của một con người
trước một người phụ nữ vĩ đại” Chị tin trong em vẫn luôn tồn tại tình
yêu ấy, chỉ là hôm qua em say quá mà thôi.
Giờ đây chắc em đã tỉnh rồi, có lẽ cũng đang bị giày
vò với những việc mình làm. Mẹ không hề oán trách em nhưng chị muốn
viết ra đây mọi chuyện để em tự soi mình. Kiếp này em vẫn đang là
người, xin đừng làm nước mắt mẹ rơi………….!
( Sưu Tầm--Sáng tác: Hienbg2050 bời đồng càm.vn)