Bày Muy-ê-ta đã gả chồng cho con gái và cưới vợ cho
con trai. Từ hai đám cưới ấy cho đến nay đã hơn một năm qua. Chúng ta đừng nghe
láng giềng nhiều chuyện làm gì, hãy nghe chính bà Muy-ê-ta kể đây:
"Ôi, tôi có thể tự hào là con gái tôi đi lấy chồng
hết sức thành công. Thằng con rể của tôi "tuyệt" hết chỗ nói. Các bạn
có biết không, con rể tôi thật là chịu khó. Đừng tưởng là sáng sớm con gái tôi
phải tung chăn nhảy ra khỏi giường để mò vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho nó đâu
nhé. Hoàn toàn ngược lại. Con rể tôi, sao mà nó tốt thế! Nó bảo vợ: "Em
thân yêu, mệt thì cứ nằm đấy. Anh sẽ mở nhạc, rồi anh sẽ đi pha cà phê đem vào
tận giường cho em. Nếu em muốn uống trà hay sô-cô-la cũng được!". Đấy, các
bạn thấy không, con gái tôi thật là may mắn.
Chẳng bao giờ nó phải nấu ăn cho chồng nó đâu. Anh chồng
sau giờ đi làm về, chỉ lo chở nó đi các cửa hàng thời trang rồi đi nhà hàng ăn
tối. Thỉnh thoảng, con rể tôi lại bảo vợ: "Bông hoa mùa xuân của anh. Em
hãy mặc bộ áo váy đẹp nhất vào rồi cùng anh đi xem hát đi!".
Thật là hạnh phúc hết chỗ nói phải không?
Nhưng thằng con trai tôi thì thật không may. Thật là
khổ thân cho nó, nó cưới vợ không thành công một tí nào. Mà nó đào đâu ra một
con bé vừa lười biếng, vừa ích kỷ như vậy chứ? Thật là bi kịch gia đình. Các bạn
hãy thử tưởng tượng xem, trước đây vợ nó hoàn toàn khác. Nó hiền thục lại rất
siêng năng, cử chỉ dịu dàng khiêm tốn. Thế mà sau ngày cưới... Khổ thân cho thằng
bé, kể chuyện về nó mà tôi như ứa máu buồng tim. Đây nghe, buổi sáng khi nó phải
sửa soạn đi làm thì đừng tưởng cô ả sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho nó đâu
nhé. Cô ả còn oằn oại trong chăn nệm đợi con trai tôi mở nhạc cho nghe, rồi vào
bếp đun nước pha cà phê hay sô-cô-la bưng tận vào giường cho nó, hoặc đôi khi
cô ả còn đòi uống trà nóng chớ không phải càphê đâu. Làm như bà chúa không bằng.
Mà có bao giờ nó chịu vào bếp đâu. Chả là nó sợ tróc sơn đánh móng tay mà. Thế
là con trai tôi đi làm về không có gì ăn lại phải đưa nó đi nhà hàng ăn trưa,
ăn tối, còn nó thì ở nhà đi hết cửa hàng này đến thẩm mỹ viện nọ, mua sắm đủ thứ
vô tích sự và vứt tiền theo gió. Thế mà đã hết đâu, thỉnh thoảng lại còn bắt chồng
đưa đi xem hát mới thích chứ! Sau cả ngày làm việc cũng không để chồng yên thân
nghỉ ngơi trong tổ ấm gia đình. Thế có khổ thân cho con trai tôi không?
Đấy, các ông bà thử nghĩ xem, là mẹ ai chẳng muốn cho
con mình được hạnh phúc. Nhưng chỉ có hai đứa con, hai số phận lại khác hẳn
nhau. Có phải ai cũng hạnh phúc đâu!
Truyện hài ước Pháp.