Monday, May 27, 2013

HÀNH TRÌNH DÀI NHẤT CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI LÀ ĐI TÌM CHÍNH BẢN THÂN MÌNH


 "Thời thơ ấu của chúng ta chắc hẳn ai cũng đã được sống những giây phút thần tiên như thế. Các bạn thân mến, các bạn có nhớ những cảm giác của chính mình khi đó không? Cuộc sống trôi đi quá nhanh khiến mỗi người chúng ta đôi khi chẳng ghi nhớ được nhiều những cảm giác trong sáng và hạnh phúc như thế. Cuộc sống giống như một con đường không bằng phẳng, mà khi vấp ngã ta lại lục tìm trong miền thơ ấu của mình cảm giác bé lại để được ủ ấm trong tình thương yêu của gia đình. Nhưng ta thì chẳng ngừng lớn và cuộc sống cũng không ngừng trôi. Dế đã đọc trong một cuốn sách nói rằng:

" Hành trình dài nhất của một đời người là đi tìm chính bản thân mình"

Để rồi đến một thời khắc nào đó, đủ lớn, ta chợt đặt câu hỏi cho mình:

" Cuộc sống là gì?"

Có lẽ chẳng ai định nghĩa được rõ ràng đâu, nhưng những cảm xúc mà cuộc sống đem lại thì chúng ta ai cũng sở hữu cả một kho tàng.

-Đó là niềm vui khi được đọc một trang sách hay, được ngắm một bức tranh đẹp.

-Đó là niềm xúc động trước một giai điệu thân thương, một phong cảnh hữu tình.

-Đó cũng có thể là nỗi buồn, sự luyến tiếc một câu chuyện, một mảnh đời đã qua của mình.

-Và có thể lắm chứ, đó là những cảm xúc bâng quơ trước một hình ảnh bâng quơ nào đó.

-Và cũng có thể lắm chứ, đó là trăn trở trong cuộc sống thường ngày...

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết trong quyển: " Trịnh Công Sơn rơi lệ ru người" đầy chiêm nghiệm và nhiều triết lý như thế này: " Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình, càng sống nhiều ta càng cảm thấy cái chết đến dễ dàng với bất cứ một ai. Chết qúa dễ mà sống thì qúa khó. Hôm qua gặp nhau đấy mà ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay, hôm mai; chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Càng yêu ta càng thấy có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi, mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng: Mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề. Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên, có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ tình hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng đã mất, khó mà quên nhanh, khó mà xoá đi trong lòng nỗi ngậm ngùi. Mỗi một con người vì sự mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung. Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu!".