Nếu ai đó mắng em - em sỉ vả lại họ => Hai bên xấu đều không khác gì nhau.
Nếu ai đó xúc phạm em - em đập lại vô mặt họ => Em xấu
hơn họ một level.
Lấy oán báo oán không phải là cách để chấm dứt xung đột. Mà
là cách để thổi phồng xung đột. Mà sau một cuộc xung đột, bên nào cũng bị tổn
thương.
"Khi ta xúc phạm ai đó, giống như ta đang cầm một nắm
bùn ném vào mặt họ. Ta có thể ném trật, nhưng người đầu tiên bị bẩn tay chắc chắn
là mình!". Thế nên, chúng ta hãy học cách đừng xúc phạm người nào cả nhé.
Nếu cần, hãy góp ý xây dựng cho họ một cách chân thành.
Ngược lại, khi người ta xúc phạm mình, mình tha thứ cho qua,
có phải một điều nhịn là chín điều nhục?
Không! Cách trả thù vinh quang nhất, đó chính là tha thứ. Mà
tha thứ cũng chẳng phải để trả thù, để được xem là cao thượng, mà là để lòng ta
được nhẹ nhõm hơn. Tức giận nghĩa là mình đang gánh giùm lỗi của người khác.
Không chỉ vậy, một nhịn - chín lành, cho mình - và cho người.
Lấy đá đập đá thì cả hai sẽ bể. Nhưng một bên mềm mại thì sẽ
giữ được cả người kia.
st