Thiền là biết trở về với thực tại, là sống tỉnh
thức, là thực nghiệm tự thân… Để chi? Tôi dám cả quyết rằng không phải ai
tu cũng đều thành Phật hết đâu. Phật biết chúng sanh còn nhiều hơn cát
bãi sông Hằng với những căn cơ và trình độ khác nhau. Chúng sanh nầy
diệt, chúng sanh khác lại sanh và cứ thế mà tiếp tục. Chính vì thế mà Phật
đã dạy: “Chừng nào không có đời, chừng đó cũng không có đạo.” Thật vậy, nếu hết
Ta Bà thì Niết Bàn còn có nghĩa chi đâu?
Cũng chính vì thế mà Phật đã dạy
ai có khả năng tu theo kiểu nào thì cứ tu theo kiểu ấy, miễn là tu theo Phật,
chứ đừng theo tà ma. Ai muốn trở lại làm Người; ai muốn lên cõi Trời, thì
cứ theo; còn những ai có khả năng và muốn đi thẳng thì đi thẳng. Đừng ai
chấp ai, đừng ai buộc ai rồi đâm ra đối nghịch nhau. Nói như vậy là đã
quá rõ ràng cho những ai muốn đi thẳng, hoặc những ai muốn tìm sự an lạc trước
mắt trong cõi đời nầy. Trong thiền, đừng nói ai sai, cũng không có ai
đúng. Vì còn nói đúng, là còn chấp có sai, hoặc còn nói sai là còn chấp
có đúng, cứ như thế mà ta tiếp tục đi hết vướng mắc nầy đến vướng mắc nọ để rồi
chả đi đến đâu cả. Vậy thiền là rõ như ban ngày, không ai đúng, hoặc ai sai.
Thân như cội Bồ Đề nên ngày ngày thường vun bón
đạo đức; tâm như gương sáng nên mỗi ngày phải lau chùi, chớ để bụi bặm dính mắc
vào. Có như vậy thì cả thân lẫn tâm đều thanh tịnh, có như vậy cũng là
hạnh phúc lắm rồi.
Nói như vậy là hơi dài dòng văn tự, nhưng phải nói
cho rõ để khỏi ai thắc mắc, hoặc ai có thể mỉa mai ai. Nói như vậy để
không ai phải vướng mắc vào cái gì. Thiền là trở về sống thực với mình,
sống một cách tỉnh thức. Chỉ có tự mình mới thức tỉnh cho mình, chứ không ai có thể làm được chuyện
đó, ngay cả Đức Thế Tôn. Như vậy, thiền nói nôm na là biết mình đang làm
gì. Chẳng hạn đi chỉ là đi, ngồi chơi chỉ là ngồi chơi, lái xe chỉ là lái
xe, làm việc chỉ là làm việc, ngồi thiền chỉ là ngồi thiền…
Tỉnh thức được như
vậy thì tự nhiên mọi suy tưởng tạp nhạp, mọi tính toán lăng xăng liền tan
biến. Thiền đơn giản và rõ ràng như vậy đó, đừng cố sức đi tìm một định
nghĩa khó khăn hơn cho thiền mà hoài công vô ích. Đừng ra sức nghi ngờ gì
thêm ở thiền để rồi lại cũng phải ra sức giải đáp cho những nghi nan ấy mà phí thêm thời
giờ; chúng ta không có nhiều thì giờ đâu. Hãy làm y theo những gì mà Đức
Từ Phụ đã dạy, chứ đừng chạy đông, chạy tây, đừng nghe theo bất cứ ai khác
giảng giải về thiền. Tại sao? Vì thiền mà đem ra giảng giải được thì
không còn phải là thiền nữa. Nếu thiền mà giảng giải được thì chính Đức
Từ Phụ đã giảng giải rồi, chứ phải đợi chi đến hậu bối của chúng ta. Thấy
rõ như vậy thì quý vị sẽ và không bao giờ tìm thấy một cái gì có thể gọi là
công án, hay bất cứ một thứ gì phức tạp hơn là trở về với thực tại, trở về một
cách tỉnh thức.
Hãy trở về với thực tại đi rồi chúng ta sẽ thấy
từng bước đi tỉnh thức có thể đem lại sự an lạc cho ta và cho người. Ta
bước đi khoan thai, ung dung tự tại; lúc nào trên môi cũng sẵn một nụ cười cho
ta và cho người. Ôi không là hạnh phúc lắm sao? Bao nhiêu phiền não
đều rũ bỏ theo từng bước ta đi, không khó đâu quý bạn ạ! Hãy cố gắng thêm
một chút thức tỉnh nữa thì mình sẽ cảm thấy an lạc vô cùng trong từng bước ta
đi qua… Thiền là như vậy đó. Thiền đơn giản như lời dạy của Đức Từ Phụ và
bất cứ ai cũng có thể làm được những lời dạy nầy của Phật.