Không phải vậy đâu, bình thường thì tâm ta cũng chứa vô số suy nghĩ vớ vẩn. Có điều lúc chưa theo dõi tâm
thì ta mời suy nghĩ vớ vẩn đến, ta cầm giữ chúng ở lại chơi với ta cho vui, cho
có bạn; rồi đến lúc chán ta lại đuổi chúng đi để mời thứ khác đến, và cứ tiếp
tục mãi như vậy mà thành ra một chuỗi dài luân hồi sanh tử.
Bây giờ theo dõi tâm là làm gì? Theo dõi tâm rồi thì suy
nghĩ vớ vẩn đến rồi đi một cách bàng quang. Ta không mời, không cầm giữ,
cũng không đuổi. Vì thế mà suy nghĩ vớ vẩn không còn chỗ nương tựa, chúng
quyết ăn thua đủ với ta một lần cho biết. Hễ ta thắng, thì chúng bỏ đi;
ví bằng ta thua, thì chúng lại tiếp tục thống trị và sai khiến ta lăn trôi
trong kiếp luân hồi.
Ngoài ra, lúc ta chưa theo dõi tâm thì tâm ta loạn động; ai
đến ai đi, ai thống trị ta, ta không ngăn cản. Giờ nầy biết theo dõi tâm
mà theo dõi tâm đúng pháp thì tâm ta sẽ vắng lặng và tỉnh thức cũng như nhà có
người giữ cửa vậy. Niệm niệm dấy lên, suy nghĩ vẩn vơ cũng như chánh
niệm, mặc chúng, ta quyết không theo. Nếu suy nghĩ vớ vẩn quá mạnh, nó cứ
trì kéo ta mãi thì ta nên dùng lời ngon tiếng ngọt mà dỗ cho nó đi: “Thôi anh
chị cũng đã ở với tôi lâu rồi, cơm gạo cũng tốn nhiều rồi, bây giờ xin mời anh
chị đi chỗ khác chơi cho tôi sống tỉnh thức một tí.” Nếu lời ngon tiếng
ngọt cũng không xong thì bắt đầu quở mắng: “Vì chúng bây mà ta phải chịu lăn
trôi qua bao kiếp luân hồi sanh tử, giờ đây chúng bây còn muốn lôi ta xuống địa
ngục theo chúng bây hay sao?” Vừa mắng chúng mà cũng vừa quở mình: “Anh
nên biết anh đã vì chúng mà lăn trôi trong sanh tử luân hồi, giờ nầy nếu anh
muốn tiếp tục xuống địa ngục thì anh cứ việc chạy theo chúng đi. Còn như
khôn hồn thì hãy để bỏ mặc chúng đến, chúng đi, kệ chúng; đừng mời, đừng đuổi,
đừng đếm xỉa gì đến chúng. Một lúc chán rồi chúng cũng sẽ lẻn xẻn (mắc cở)
mà bỏ đi.”
Người Phật tử một khi đã quyết chí hành theo dõi tâm thì
phải bền chí, chứ đừng nản. Suy nghĩ vớ vẩn đến cà rà mà không ai chứa
chấp thì chúng phải bỏ đi không kèn không trống. Ta nên luôn nhớ rằng tâm
thanh tịnh sẽ không bao giờ hiển lộ trong đám suy nghĩ vớ vẩn nầy. Ta cứ
lặng lẽ mà chăm chỉ theo dõi tâm ở bất cứ đâu, lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn,
ngủ, làm việc… Cứ thế mà tập luyện cho tới lúc không còn ta, mà chỉ còn thân
tâm này mà thôi.