Hiệu quả không thua chi tọa thiền. Tuy nhiên, khi
nằm thiền chúng ta phải hết sức cẩn trọng vì nếu không khéo thì chẳng có hiệu
quả chi, nhất là đối với những người chưa có khái niệm, hoặc hiểu biết nhiều về
thiền. Chúng ta có thể nằm nghỉ ngơi, nhưng không phải là thiền, hoặc nằm
mơ mơ màng màng, cũng không phải là thiền. Ngọa thiền đúng cách là từ từ
nằm xuống, chứ đừng vật ngả ra một cách mạnh bạo, đừng quăng mình xuống vì như
thế chẳng khác nào ta đang bạo động với chính thân thể của ta, mà bạo động với
chính ta là tự phản bội mình. Xin hãy đừng phản bội ta vì chính nhờ cái
thân nầy mà ta mới có cơ hội tiến tu. Hãy nằm xuống chậm rãi hay biết các
chuyển động của thân và tâm cảm nhận mọi thay đổi nếu có chánh niệm.
Khi nằm nên nằm ngửa, không gối, hai tay và hai
chân duỗi thẳng, song song với thân; hoặc hai chân hơi dang ra cũng được, miễn
sao cho thoải mái. Hai ngón chân cái chỉ ra ngoài. Nên nhớ hai tay
hoặc song song với chân, hoặc hơi duỗi ra đều được. Đừng bao giờ đặt hai
tay lên ngực hoặc bụng, mà phải để cho các cơ thịt ở ngực và bụng thoải mái tối
đa. Lòng bàn tay có thể để úp hoặc ngửa. Hai mắt nhắm tự nhiên.
Thở bằng mũi, mà sâu đến tận rún chừng ba hoặc năm
lần. Sau đó cứ thở đều, nhưng nhớ luôn thở bằng mũi. Miệng cười
mỉm. Tất cả miệng, lưỡi, hàm đều buông xả. Từ từ buông xả hai tay,
rồi hai chân và cuối cùng buông xả toàn thân; buông xả đến độ như viên đá đã
chạm đến đáy biển, hoặc như chiếc lá rơi đã chạm đất. Buông xả đến độ ta
và đáy biển, hoặc ta và mặt đất chỉ là một; buông xả đến độ không còn thấy có
ta mà cũng không có mặt đất. Lúc đó niệm ác cũng không, mà niệm thiện
cũng không còn. Ta không còn thấy biết là có ta nữa, huống hồ là lo âu,
phiền não, hoặc đau buồn… Nằm trong tư thế nầy từ mười lăm đến hai mươi phút,
cứ thở bình thường, ấy là ta đang đi vào tâm an tịnh, cõi an vui của cuộc sống
nầy vậy. Mỗi ngày mà ta vào được cái trạng thái an bình nầy đôi ba lần
thì ta thành người giác ngộ hồi nào cũng không hay.