Tuy nhiên,
nhiều khi chúng ta vô tình đến độ chúng ta ít khi nào để ý là chân chúng ta hãy
còn chạm mặt đất. Vì thế mà chúng ta đã không hoặc ít khi thưởng thức cái
hạnh phúc có được hai bàn chân chạm đất. Thật tội nghiệp cho chúng ta
quá, những con người đang sống một cách vô hồn; sống hời hợt, lắm khi chẳng
khác nào một thây ma biết đi. Hễ hô đi là cắm đầu cắm cổ đi, là bổ nhào
đến điểm đến, chứ ít khi nào chúng ta để ý đến những kỳ hoa dị thảo trên đường
ta đi, ít khi nào chúng ta để ý đến đôi bàn chân ta hãy còn chạm đất, hoặc giả
ta đang còn có hơi thở…
Làm con Phật, chúng ta quyết không sống như những
thây ma biết đi, quyết không sống vô hồn như vậy, mà biết trân trọng từ bước
chân chạm đất. Ôi hạnh phúc thay ta vẫn còn có đôi chân; ôi hạnh phúc ta
vẫn còn có khả năng dở hổng đôi bàn chân khỏi mặt đất; ôi hạnh phúc thay ta vẫn
còn có hơi thở. Muốn có thiền từ trong cái đứng, cái đi, trước hết ta
không nên bạo động với chính ta. Trước khi đi, ta nên khởi nghĩ coi ta vì
việc gì mà đi? Nếu bị phiền não sai xử và việc ác lôi cuốn, ta quyết
không đi. Ta chỉ đi làm những việc thiện và những việc lợi ích cho
người. Trong khi đi ta luôn tỉnh thức và luôn nhớ rằng do tâm khiến thân
nầy động, nhưng vẫn giữ tâm không chạy theo suy nghĩ vẩn vơ. Trước khi
đi, ta hãy từ từ định tâm rồi:
**Đứng dậy, buông xả các cơ thịt ở bụng. Sau
đó thở vài hơi thật sâu vào lòng bụng (phải thấy bụng phồng lên qua từng hơi
thở).
**Đừng quá kiểm soát hơi thở một cách thái quá mà
quên mất đi thưởng thức những bước thiền đi. Ta chỉ cần sắp xếp làm sao
mà khi chân ta chạm đất là tâm ta hay biết; tác ý khi dở bước chân lên.
Cứ để cho hơi thở tự nhiên, hãy để cho ta hòa nhập với thiên nhiên, hãy nghĩ
rằng sen nở trong từng bước chân ta. Ôi hạnh phúc quá những gì ta đang
có.
**Tiếp tục thưởng thức từng bước, từng bước.
Ôi ta thương ta và thương tất cả mọi người quanh ta. Ôi ta ao ước gì mọi
người đều có được những bước chân an lạc như ta đang có.
**Vẫn tiếp tục hít vào. Nếu có suy nghĩ vẩn
vơ chen vào, ta vẫn biết mà không theo. Ta vẫn trở về tâm. Ta vẫn
tiếp tục từng bước đi là từng bước thanh tịnh và an lạc.
**Tiếp tục những bước thiền đi. Buông xả và
buông xả. Suy nghĩ vẩn vơ có chen vào, ta vẫn biết, nhưng không mời,
không đuổi, không theo. Chỉ cần buông xả là ta sẽ có những bước chân vô
cùng thanh tịnh.
Như trên ta đã thấy những lợi lạc trước mắt của
thiền quán. Ngoài ra theo thạc sĩ Matthew McKay, Ph.D., thì vào năm 1968,
Bác Sĩ Herbert Benson đã cho thí nghiệm và đã chứng minh được bằng khoa học
những lợi ích của thiền quán như sau:
**Làm nhịp tim chậm lại.
**Giúp làm giảm hai mươi phần trăm số lượng dưỡng
khí (Oxygen) tiêu thụ trong cơ thể của chúng ta.
**Giúp làm giảm kích thích tố trong cơ thể.
**Giúp sự đề kháng dòng điện của ta tăng lên bốn
lần khi ta có sự buông xả hoàn toàn.
**Giúp các tế bào não buông xả.
Sau nhiều năm thí nghiệm thiền và y học, Bác Sĩ
Benson đã đi đến kết luận là thiền đã giúp con người ngăn ngừa một cách hữu
hiệu bệnh cao máu, tim, đứt mạch máu não, nhức đầu một bên, tiểu đường và thấp
khớp… Ngoài ra, thiền còn giúp ta tránh được những suy nghĩ quá độ, lo lắng,
sầu não, và thù địch nữa.