Không biết thì có mấy ai lại chịu đem đổi cái mình đang có để lấy một
cái Niết Bàn xa xăm nào đó? Kính lạy Phật, khi con nói những lời nầy, con
không sợ Phật giận, mà con biết chắc rằng Phật sẽ không bao giờ giận. Hơn
nữa, con đã nói lên một sự thật, thưa Phật! Bây giờ chỉ có điều là làm
sao cho con và chúng sanh đang sống ở cõi Ta Bà nầy cũng hưởng được sự an lạc
và thanh tịnh như Ngài ở cõi Niết Bàn vậy thôi.
Sống ở cõi Ta Bà nầy mà rũ bỏ được những lo lắng, những ưu
tư phiền muộn thì có khác chi là cõi Niết Bàn của chư Phật đâu? Tuy
nhiên, muốn được như vậy thì phải ngày ngày hằng sống với thực tại và tỉnh thức
để tự mình nhìn ra cho được chân tướng, mặt mũi của mình. Phải kinh qua
tự thân mà thực chứng; nghĩa là phải sống với thiền. Sống một cách bình
thường đơn giản; đừng rắc rối, đừng mơ tưởng gì đến thiên nhãn thông, hoặc thần
túc thông… Mơ tưởng để làm gì khi những dấu chân ta hãy còn là những dấu chân
của lo âu và phiền muộn. Hãy sống tỉnh thức trong cuộc sống, hãy trở về
với thực tại và phải tự mình tìm đường trở về với mình, trở về với cái bản lai
chân diện mục của mình thì ta sẽ thấy không còn những bước chân trĩu nặng lo âu
nữa; ta không còn gì để đau khổ phiền não nữa.
Tại sao lại gọi là thế giới Ta Bà? Thế giới Ta Bà có
khác chi Niết Bàn hoặc Tịnh Độ không? Thế giới Ta Bà, Niết Bàn khác nhau
ở chỗ nào? Niết Bàn là sự trống vắng của lo âu, phiền muộn và đau khổ; còn
Ta Bà là lo âu, phiền muộn và đau khổ. Như vậy, Ta Bà, Niết Bàn chỉ khác đối với ai chưa hằng sống
với thiền, chứ một khi đã hằng sống với thiền thì ta sẽ thấy trống vắng đi lo
âu, phiền muộn và đau khổ. Như vậy khi sống với Thiền thì Ta Bà là gì nếu
không là Niết Bàn? Hãy thực sống với thiền, hãy thực sự trở về với chính
ta để được nghe tiếng hót líu lo của những loài chim ở cõi Ta Bà.
Thực sự với tôi, ngay cả hồi tôi chưa biết tí nào về thiền,
tôi vẫn ưa thích tiếng chim của cõi Ta Bà hơn, tôi vẫn ưa thích cái thanh tịnh
của những con đường đất quê tôi, hoặc những con đê, bờ ruộng… Tôi vẫn thích làm
sao cho cõi Ta Bà nầy thành thanh tịnh, ở đây và bây giờ, hơn là đi về một cõi
xa xăm nào mà tôi chưa từng biết. Tuy nhiên, một khi đã hiểu biết thêm về
Phật pháp thì Ta Bà, Niết Bàn, có hay không là do nơi mình. Do chính cái
tâm của mình. Biết được như vậy, từ đó tôi thương cái cõi Ta Bà nầy
hơn.
Những lời mà thiên hạ đã tán thán đức Từ Phụ quả là không
thể nghĩ bàn. Ngài đã chỉ ngay cho tôi thấy Ta Bà, Niết Bàn là ở ngay tâm
nầy mà ra. Từ bây giờ và mãi về sau nầy, với tôi, cõi nước nầy chính là Niết
Bàn, chứ không phải đi tìm ở mãi đâu. Từ ngày đến với thiền, tôi đã ngày
ngày sống với thực tại, sống trong tỉnh thức, và sống thiền bằng chính tự thân
của mình. Bây giờ với tôi, Ta Bà hay Niết Bàn là tự nơi mình. An
lạc hay không là tự nơi mình. Thế giới có an lạc hay không là tự nơi lòng
ta có an lạc hay không. Ta không an lạc thì có khi chính mình đi biến cho
những người quanh mình đi vào chỗ không an lạc. Tiền tài, danh vọng, nhà
lầu, xe đẹp càng nhiều chừng nào thì ta càng khó có được an lạc chừng
nấy. Hãy lắng lòng mà nghe lời dạy của Phật trong kinh: “tâm tịnh thì thế
giới tịnh.” Hãy áp dụng một cách rốt ráo lời dạy nầy trong cuộc sống hàng
ngày của ta, ấy là ta đã góp phần thanh tịnh hóa cõi Ta Bà nầy vậy. Mong
cho ai nấy đều rũ bỏ được những thứ ấy, rũ bỏ cả những lo âu phiền muộn để cùng
nhau biến cõi Ta Bà nầy thành Niết Bàn.