Chậm lại để không hời hợt, chậm lại để nuôi chín cảm xúc, để lắng nghe nhịp chảy của cuộc sống, nhịp chảy của chính con tim mình, để nhận ra điều gì thực sự là cốt lõi, điều gì chỉ là thoáng qua… Chậm lại để nhìn lại. Chậm lại để… nhanh hơn. Giữa cuồng quay vô tận của thời gian, áp lực của cuộc sống, của công việc, người ta bắt đầu thấy chóng mặt, ngột ngạt… Học thiền, tập Yoga, tĩnh tâm bằng trà đạo… là những giải pháp “sống chậm” của nhiều người thời nay. Thuở trước thi sĩ Xuân Diệu đã từng “giục giã”: “Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ”. Ngày nay, nhiều người cho rằng phải “sống gấp”, “sống lướt”… Giữa lúc đó, “sống chậm” dường như kéo ta bước chậm lại, đưa con người trở về với bề sâu, bề xa, những góc khuất trong tâm hồn, chầm chậm lắng nghe và suy ngẫm. Thử một lần thực sự thâm nhập vào thế giới riêng của tuổi teen, chắc hẳn ấn tượng về một thế hệ @ với nhịp sống hối hả và hưởng thụ đã “mặc định” trong mỗi người sẽ nhanh chóng qua đi. Nhiều người sẽ gặp một chút “tôi” trong những dòng tâm sự hồn nhiên, chân thành, thậm chí là những suy nghĩ, tản mạn đôi lúc bâng quơ của lứa tuổi ô mai… Đó là những giây phút chúng ta “sống chậm lại”… Sống chậm! Chậm lại để không hời hợt, chậm lại để nuôi chín cảm xúc, để lắng nghe nhịp chảy của cuộc sống, nhịp chảy của chính con tim mình, để nhận ra điều gì thực sự là cốt lõi, điều gì chỉ là thoáng qua… Chậm lại không phải là để thụ động tận hưởng. Chậm lại để nhìn lại. Chậm lại để… nhanh hơn. …Bồi hồi khi nhớ đến đôi dòng tâm sự trong tản văn của Nguyễn Thanh Bình: “…tôi sẽ tập ăn chậm để thấy vị ngọt của hạt gạo quê xứ nghèo, tập đi chậm để thấy hai hàng cây bên đường thay lá, tập sống chậm lại, chậm lại để nhận thấy tình đời tình người lấp lóe bên tôi…” Giản dị nhưng sâu sắc, chân thành nhưng thấm đẫm yêu thương, đôi khi xen cả những “triết lí” hồn nhiên của tuổi mới lớn…
2. NGHĨ KHÁC ĐI:
Luôn có một cách nào đó tốt hơn. Nhất định là như vậy, vì chúng ta đang sống trong một cuộc sống tiến hoá không ngừng. Vì thế đừng giới hạn mình trong những lối nghĩ cũ kỹ, rập khuôn, xưa cũ. Tất cả mọi giải pháp trong cuộc sống chỉ có thể sử dụng một lần, vì một khắc trôi qua là thế giới và con người đang ở một thời điểm khác, không gian khác và vị trí khác, không có gì còn giống như cũ nữa. Nếu bạn không nghĩ khác đi thì chính là bạn đang đi lùi lại so với sự phát triển. Đừng bao giờ cho rằng đã hết cách, hay đây là cách tốt nhất; đó có thể là cách tốt nhất trong hiện tại, nhưng vẫn có nhiều cách khác tốt hơn trong tương lai. Chúng ta luôn mong muốn đạt đến sự hoàn hảo nhưng không bao giờ có sự hoàn hảo tuyệt đối; đó là điều thú vị mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta, món quà đó mang tên: không giới hạn. Hạnh phúc, niềm vui, thành công, thịnh vượng dành cho chúng ta là vô biên. Bạn có thấy cảm kích những điều vũ trụ này dành cho mình?
Luôn có một cách nào đó tốt hơn. Nhất định là như vậy, vì chúng ta đang sống trong một cuộc sống tiến hoá không ngừng. Vì thế đừng giới hạn mình trong những lối nghĩ cũ kỹ, rập khuôn, xưa cũ. Tất cả mọi giải pháp trong cuộc sống chỉ có thể sử dụng một lần, vì một khắc trôi qua là thế giới và con người đang ở một thời điểm khác, không gian khác và vị trí khác, không có gì còn giống như cũ nữa. Nếu bạn không nghĩ khác đi thì chính là bạn đang đi lùi lại so với sự phát triển. Đừng bao giờ cho rằng đã hết cách, hay đây là cách tốt nhất; đó có thể là cách tốt nhất trong hiện tại, nhưng vẫn có nhiều cách khác tốt hơn trong tương lai. Chúng ta luôn mong muốn đạt đến sự hoàn hảo nhưng không bao giờ có sự hoàn hảo tuyệt đối; đó là điều thú vị mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta, món quà đó mang tên: không giới hạn. Hạnh phúc, niềm vui, thành công, thịnh vượng dành cho chúng ta là vô biên. Bạn có thấy cảm kích những điều vũ trụ này dành cho mình?
Trước mọi sự việc – dù là thành quả rực rỡ hay những thất bại đắng cay của mình, hãy luôn đặt câu hỏi: cách nào khác để kết quả tốt hơn? Với câu hỏi này, bạn sẽ bước vào cuộc chinh phục đầy hứng khởi để khám phá và tận hưởng cuộc sống kỳ diệu này.
3. VÀ YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN:
Là biết yêu thương mình hơn
Nhưng như thế không phải yêu thương người khác ít đi
Là cân bằng cảm xúc
Trao đi nhưng không cần nhận lại...
Giản dị ... nhưng sâu sắc
Chân thành... nhưng thấm đẫm yêu thương
Đôi khi xen lẫn một tí " triết lí" tuổi mới lớn...
Là biết yêu thương mình hơn
Nhưng như thế không phải yêu thương người khác ít đi
Là cân bằng cảm xúc
Trao đi nhưng không cần nhận lại...
Giản dị ... nhưng sâu sắc
Chân thành... nhưng thấm đẫm yêu thương
Đôi khi xen lẫn một tí " triết lí" tuổi mới lớn...
Cuộc sống vẫn thế, lao vùn vụt như mũi tên khổng lồ, đôi lúc ta có cảm tưởng như chính ta hay người thân đang đi lạc. Lạc vào những thói xấu ở đời, lạc vào sân khấu ranh mãnh, để tự lừa rồi mình, diễn một vở kịch mà cả đời không hết mà phải chăng là do ta tự sắp đặt.
*Em sẽ cố sống như thế,sống thật chậm,suy nghĩ tốt hơn về mọi thứ xung quanh :")
Và em sẽ yêu thương nhiều hơn..
Và em sẽ yêu thương nhiều hơn..