CON CẦN NGHE TIẾNG MẸ CHỬI, MẸ ƠI!
Ngày đó, nhà mình còn nghèo, ba bỏ mẹ vì không chịu nổi cảnh nghèo khó đó để theo một người đàn bà khác, mẹ đâm ra hận đàn ông, cáu kỉnh với mọi người, kể cả con…
Ngày con vào lớp 4, có lần đùa giỡn, vung tay làm rớt mực vào áo bạn, mẹ nó đến chửi mẹ giữa chợ, khi mẹ đang bán cá ” Mày có con mà không biết dạy hả ? “, mẹ tím mặt, nước mắt lưng tròng, về bắt con cuối xuống và vụt roi vào lưng con ” Mẹ mày, đã không có cha, tại sao mày không thương tao, con ơi là con! “. Tối đó, giắc ngủ của con không ngon vì những vết bầm trên lưng, mẹ lẳng lặng thoa dầu cho con, con nghe tiếng mẹ thở dài.
Năm con lên lớp 9, con lén mẹ ăn cắp 5 ngàn để đi chơi điện tử với đám bạn, mẹ biết được, lên tới tiệm net lôi con về, mẹ bắt con xích vào giường ” Tao xem mày còn đi được không ? Học không lo học, mày có thương mẹ mày không ? “, con ức lắm, tại sao con lại sinh ra vào cái nhà thế này, con hận mẹ. Buổi chiều hôm sau, con thấy gánh rau vẫn còn, nhưng trên bàn lại đặt cái máy chơi game xếp hình mới tinh, mắt mẹ hấp háy.
Ngày con vào Đại học, quần áo bảnh bao như bao nhiêu cô cậu sinh viên mới lên thành, rồi con lao vào những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm, những ván bài đen đỏ, những cuộc tình với các cô bạn học. Tiền mỗi tháng một tăng, gánh rau mẹ ngày một nặng thêm. Rồi trường gửi giấy báo con bị cấm thi, mẹ tất tả chạy lên thành phố, tìm đến nhà trọ con ” Thằng chó bất hiếu, nuôi mày đến từng này, mày không thương tao cũng thương cho tương lai mày, mày muốn suốt đời phải bán rau như mẹ mày sao?”, con câm nín, tay nắm chặt, ” Con không cần mẹ lo cho con, con tự đi làm, tự kiếm tiền cũng được!”, mẹ chết lặng, tay run run lần cầu thang ra về. Sáng hôm sau, trường gửi giấy báo con được học lại, vì đã có người đóng tiền học lại cho con.
Con đi làm, dòng đời cuốn con vào vòng xoáy vốn dĩ đã khắc nghiệt của nó, tần suất con về thăm mẹ ngày một ít hơn, rồi đến Tết con cũng phải ở lại để làm thêm, mẹ gọi điện cho con ” Cha mày, tiền kiếm khi nào cũng được, mẹ già rồi, có còn bên mày được bao lâu đâu ?”, con không nói gì, nuốt nước mắt vào lòng.
” Tiến ơi, con về đi, mẹ con tưới rau bị trợt té, đang đưa vào bệnh viện kìa! “, con bàng hoàng, buông điện thoại, con phóng ngay về, trên đường về, những hình ảnh ngày xưa bên mẹ cứ hiện về, mẹ ơi, mẹ ơi, đừng có chuyện gì nhé mẹ ơi.
Ngày con vấn vòng khăn tang, nước mặt chảy ướt áo, mái nhà vẫn liêu xiêu, chiếc khăn mẹ hay lau mồ hôi vẫn còn đó, chiếc ván mẹ hay nằm vẫn còn đó, mà mẹ ơi, mẹ sao nỡ bỏ con. Không còn những tiếng la, không còn những lời chửi của mẹ, con sống thế nào đây mẹ ơi!
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không ?”
(ST)
—-
Happy Birthday Mom. I’m sorry for not being a good daughter that you wanted me to be. I’m still trying Mom. I love you.
4.4.2013. st
Ngày đó, nhà mình còn nghèo, ba bỏ mẹ vì không chịu nổi cảnh nghèo khó đó để theo một người đàn bà khác, mẹ đâm ra hận đàn ông, cáu kỉnh với mọi người, kể cả con…
Ngày con vào lớp 4, có lần đùa giỡn, vung tay làm rớt mực vào áo bạn, mẹ nó đến chửi mẹ giữa chợ, khi mẹ đang bán cá ” Mày có con mà không biết dạy hả ? “, mẹ tím mặt, nước mắt lưng tròng, về bắt con cuối xuống và vụt roi vào lưng con ” Mẹ mày, đã không có cha, tại sao mày không thương tao, con ơi là con! “. Tối đó, giắc ngủ của con không ngon vì những vết bầm trên lưng, mẹ lẳng lặng thoa dầu cho con, con nghe tiếng mẹ thở dài.
Năm con lên lớp 9, con lén mẹ ăn cắp 5 ngàn để đi chơi điện tử với đám bạn, mẹ biết được, lên tới tiệm net lôi con về, mẹ bắt con xích vào giường ” Tao xem mày còn đi được không ? Học không lo học, mày có thương mẹ mày không ? “, con ức lắm, tại sao con lại sinh ra vào cái nhà thế này, con hận mẹ. Buổi chiều hôm sau, con thấy gánh rau vẫn còn, nhưng trên bàn lại đặt cái máy chơi game xếp hình mới tinh, mắt mẹ hấp háy.
Ngày con vào Đại học, quần áo bảnh bao như bao nhiêu cô cậu sinh viên mới lên thành, rồi con lao vào những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm, những ván bài đen đỏ, những cuộc tình với các cô bạn học. Tiền mỗi tháng một tăng, gánh rau mẹ ngày một nặng thêm. Rồi trường gửi giấy báo con bị cấm thi, mẹ tất tả chạy lên thành phố, tìm đến nhà trọ con ” Thằng chó bất hiếu, nuôi mày đến từng này, mày không thương tao cũng thương cho tương lai mày, mày muốn suốt đời phải bán rau như mẹ mày sao?”, con câm nín, tay nắm chặt, ” Con không cần mẹ lo cho con, con tự đi làm, tự kiếm tiền cũng được!”, mẹ chết lặng, tay run run lần cầu thang ra về. Sáng hôm sau, trường gửi giấy báo con được học lại, vì đã có người đóng tiền học lại cho con.
Con đi làm, dòng đời cuốn con vào vòng xoáy vốn dĩ đã khắc nghiệt của nó, tần suất con về thăm mẹ ngày một ít hơn, rồi đến Tết con cũng phải ở lại để làm thêm, mẹ gọi điện cho con ” Cha mày, tiền kiếm khi nào cũng được, mẹ già rồi, có còn bên mày được bao lâu đâu ?”, con không nói gì, nuốt nước mắt vào lòng.
” Tiến ơi, con về đi, mẹ con tưới rau bị trợt té, đang đưa vào bệnh viện kìa! “, con bàng hoàng, buông điện thoại, con phóng ngay về, trên đường về, những hình ảnh ngày xưa bên mẹ cứ hiện về, mẹ ơi, mẹ ơi, đừng có chuyện gì nhé mẹ ơi.
Ngày con vấn vòng khăn tang, nước mặt chảy ướt áo, mái nhà vẫn liêu xiêu, chiếc khăn mẹ hay lau mồ hôi vẫn còn đó, chiếc ván mẹ hay nằm vẫn còn đó, mà mẹ ơi, mẹ sao nỡ bỏ con. Không còn những tiếng la, không còn những lời chửi của mẹ, con sống thế nào đây mẹ ơi!
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không ?”
(ST)
—-
Happy Birthday Mom. I’m sorry for not being a good daughter that you wanted me to be. I’m still trying Mom. I love you.
4.4.2013. st