Chi thứ hai của Bát Chánh Đạo là Chánh Tư
Duy (samma sankappa), hay thái độ chân chánh, ý định chân chánh, mục đích chân
chánh. Khi có được Chánh Kiến, tâm của bạn sẽ tự nhiên hướng về Niết Bàn hay
cảnh giới Bất sinh bất diệt, tức là hướng về mục tiêu giải thoát. Bạn sẽ thấy
là bạn vẫn còn bị những nghiệp lực và tập khí như hoài nghi, lo âu hay sợ hãi
chi phối và kéo bạn trở lại thế giới của ngũ dục nhưng bây giờ bạn có thể nhận
ra những nghiệp lực nầy. Bạn biết được thực tướng của nó và sẽ không bị chìm
đắm lâu trong đó. Ngày trước, bạn có thể bị mất hút và chìm đắm hàng tuần trong
tuyệt vọng, hoài nghi, sợ hãi, hay đủ loại tham ái dục lạc. Nhưng khi đã có cái
nhìn trí tuệ và Chánh Kiến, bạn sẽ có Chánh Tư Duy hay thái độ đúng. Có thể bạn
vẫn chưa đủ quyết tâm để tinh tấn hướng về sự giác ngộ, và vì thế, bạn vẫn có
thể tiếp tục sống trong si mê và ảo tưởng, nhưng bây giờ bạn chỉ si mê và ảo
tưởng trong một thời gian ngắn mà thôi.
Chánh Kiến và Chánh Tư Duy được xem như là
hai chi phần của Trí Tuệ (panna), và từ đó, Trí Tuệ sẽ đưa bạn đến chi thứ ba,
thứ tư, và thứ năm của Bát Chánh Đạo. Đó là Chánh Ngữ hay lời nói chân chánh
(samma vaca), Chánh Nghiệp hay hành động chân chánh (samma kammanta), và Chánh
Mạng hay đời sống chân chánh (samma ajiva). Trong tiếng Pali, chúng tôi gọi ba
chi nầy là Sila hay Giới hạnh -- tức là phần đạo đức của Bát Chánh Đạo. Sila
nghĩa là làm điều thiện và tránh làm điều bất thiện qua hành động và lời nói.
Chánh Kiến và Chánh Tư Duy sẽ hỗ trợ cho Giới hạnh vì khi thấy được sự thật về
khổ đau, nguồn gốc của khổ đau, và sự tận diệt của khổ đau, bạn sẽ không còn
muốn làm và nói những gì có thể gây thiệt hại cho mình và các chúng sanh khác.
Bạn sẽ thấy mình có trách nhiệm; bạn sẽ không lạm dụng hành động của mình và
người khác hay cố ý gây thiệt hại cho các chúng sanh khác. Bạn có thể vô tình
làm hại người khác nhưng thật sự trong tâm, bạn không có ý định hãm hại họ. Đó
chính là sự khác biệt.
Khi có Giới Hạnh, tình cảm chúng ta sẽ quân
bình và chúng ta sẽ thanh tịnh. Vì không giết hại, trộm cắp hay nói dối, chúng
ta sẽ không bị dày dò bởi tình cảm hối tiếc và mặc cảm tội lỗi, và tâm chúng ta
sẽ an vui, quân bình, buông xả và khiêm hạ. Tình cảm an vui và thanh tịnh nầy
sẽ đưa chúng ta đến chi thứ sáu, thứ bảy và thứ tám của Bát Chánh Đạo. Đó là
Chánh Tinh Tấn hay chuyên cần chân chánh (samma vayama), Chánh Niệm hay quan
sát chân chánh (samma sati), và Chánh Định hay tập trung tĩnh lặng chân chánh
(samma samadhi). Với tinh tấn, chánh niệm và tập trung chân chánh, tâm chúng ta
sẽ quân bình, buông xả, không hưng phấn hoạt động cũng không thụ động trì trệ.
Giống như một em bé đang tập đi: bạn luôn bị mất quân bình và dễ bị trượt ngã.
Nhưng chính trong quá trình tập đi nầy, bạn sẽ dần dần phát huy năng lực. Một
em bé tập đi có sức mạnh là nhờ dựa vào cha và mẹ, bàn và ghế, những cái trượt
ngã và va chạm đau đớn và vào những nỗ lực tự đứng lên để đi lại từ đầu. Rồi em
sẽ đi được hai bước, bắt đầu tự đi một mình, và cuối cùng em sẽ tung tăng chạy
nhảy. Sự quân bình tình cảm cũng đòi hỏi như thế. Khi có tâm quân bình, bạn sẽ
thấy mọi việc dễ dàng, bạn có thể đi, chạy, xoáy người và nhảy vọt lên cao.
Vì thế, chúng ta chia Bát Chánh Đạo thành
ba phần: Sila (Giới), Samadhi (Định), Panna (Tuệ). Sila là đạo đức cá nhân,
cách làm ăn sinh sống và ứng xử trong hành động và lời nói. Samadhi là sự quân
bình về tình cảm. Khi có được Chánh Định, bạn sẽ không còn bị ham muốn ích kỷ,
ái dục và lòng tham muốn chiếm đoạt chi phối nữa. Sự quân bình về tình cảm sẽ
làm phát sinh hỷ lạc và từ tâm. Bạn sẽ quân bình và buông xả nhưng không thờ ơ
lãnh đạm với cuộc đời. Tâm bạn sẽ không chứa đựng gì khác ngoài tình thương
dành cho tất cả chúng sinh (metta). Tâm từ sẽ tự nhiên sinh khởi khi không còn
cái ngã. Nhưng khi lòng ích kỷ trỗi dậy thì tình thương sẽ trở thành sự thèm
khát, lòng bi mẫn sẽ trở thành sự thương hại, niềm hỷ lạc sẽ trở thành sự ham
muốn ích kỷ. Khi không có cái ngã, niềm vui sẽ tự nhiên đến và lòng từ bi sẽ tự
trào dâng trong tâm bạn. Panna là trí tuệ, là biết được sự thật để tiến đến sự
hài hòa viên mãn giữa thể xác, tình cảm, và tinh thần. Với trí tuệ, ba nhân tố
nầy hoạt động hỗ trợ nhau thành một thể thống nhất thay vì hoạt động như là
những lực lượng đối nghịch và xung đột lẫn nhau.