Ngay
cả khi xem một chương trình truyền hình, khi thấy nó không có ích lợi gì cho
mình, không học hỏi được gì ở đó, nếu có chánh niệm bạn sẽ dừng lại không xem
nữa.
Khi
đọc báo, nếu chánh niệm, bạn sẽ chỉ đọc những mục có lợi ích cho mình. Tôi đọc
chủ yếu những bài về sức khỏe mà tôi rất thích, về những trạng thái tâm và tâm
lý con người. Nhưng nếu nó chỉ viết những chuyện vô bổ - không – tôi không thể
đọc nổi, dù chỉ một trang. Đôi khi nhặt được tờ báo cũ, tôi lật qua lật lại xem
và chẳng tìm thấy được cái gì đáng đọc cả. Chẳng đáng để mất thời gian.
Chúng ta không có
nhiều thời gian
để mà phung
phí. Cuộc đời quá ngắn ngủi
và quý giá
làm sao.
Càng chánh niệm,
bạn càng biết trân trọng
thời gian của
mình, trân trọng khoảng không gian của tâm mình hơn. Một thiền sinh đã nói:
“Hãy coi tâm mình như một điện thờ trang nghiêm”.
Điện
thờ là một nơi ngăn nắp và thanh tịnh, không bụi bẩn, không có những thứ bất
tịnh – rất gọn gàng và thanh tịnh – không có bất cứ thứ đồ gì vô ích trong điện
thờ. Nếu có thể, hãy biến tâm bạn trở thành một thiền đường trang nghiêm (một
điện thờ).
Vậy
hãy quan sát tâm mình. Bạn có cho phép mọi thứ rác rưởi vào tâm mình không? Bạn
có thực sự kiểm duyệt những gì thâm nhập tâm mình – từ mắt, từ tai, từ những gì
bạn suy nghĩ không?
Kiểm
duyệt là việc rất quan trọng, nếu không sẽ không có chút chất lượng, không có
chút hiệu quả nào trong cuộc đời bạn. Bạn trở thành đối tượng để các cảm xúc
giật dây.
Vậy hãy xem – bạn
là chủ nhân hay là
nô lệ của tâm
mình?
Nô
lệ của tâm mình nghĩa là nô lệ của các cảm xúc. Hãy nhìn sâu vào tâm mình và
tìm câu trả lời trong đó. Tôi là chủ nhân hay nô lệ?
Bạn
bước đi mà chẳng hề suy nghĩ, chẳng có một kế hoạch nào. Khi bạn quá xúc động,
bạn chẳng còn nghĩ gì được nữa, bạn chẳng dự tính, chẳng vạch được kế hoạch gì
cả. Bạn chỉ tiến tới trước và làm bất cứ điều gì cảm xúc bắt bạn phải làm. Bạn
nổ tung lên và đôi khi cần đến cả tiếng đồng hồ để bình tâm trở lại, để làm chủ
bản thân mình. Khi cảm xúc bùng nổ, tâm bạn trở nên ngày càng xáo động và bất
an cả một thời gian dài sau đó. Và đôi khi bạn phải ăn năn, hối lỗi vì nó.