9 giai đoạn tan rã
của một tử thi:
- xác chết sình
trương, thâm tím và thối rữa
- bị diều hâu và
sói rừng gặm xé
- chỉ còn lại
xương, thịt và máu
- chỉ còn lại
xương và máu
- chỉ còn lại bộ
xương
- chỉ còn lại đống
xương rời rạc khắp đó đây
- chỉ còn lại đống
xương trắng màu vỏ ốc
- chỉ còn lại đống
xương khô
- chỉ còn lại đống
xương đã hóa thành tro bụi
Ta trình tự quán
chiếu qua từng giai đoạn của cữu tưởng, từng mỗi giai đoạn ta trở lại quán
chiếu về xác thân của chính ta, da thịt xương cốt thận gan tim phổi... bên
trong cũng như bên ngoài, tất cả và tất cả rồi cũng sẽ sình trương, cũng sẽ
thối rữa, cũng sẽ hoại tàn tro bụi.
Thân thể đây, đã
được sinh ra từ máu huyết mẹ cha, mà khi đã có sự sinh ra thì sẽ có sự mất đi.
Rồi một ngày, thân xác đây cũng sẽ hư hoại. Cuộc đời người, ai cũng phải một
lần chết. Khi sự chết đến, ta không thể nào trốn thoát. Cuối cùng, xác thân đây
cũng sẽ bị tiêu hoại. Không có bất cứ gì gọi là riêng mãi của ta đối với mọi
vật thể vô thường trong vũ trụ.
Thường xuyên quán
niệm như vậy, ta sẽ có cái nhìn bình tỉnh hơn đối với sự sống, bình thản hơn
đối với sự chết. Một ngày mai đây, những người thân của ta sẽ ra đi và chính
bản thân ta cũng sẽ ra đi. Tất cả sẽ là vậy. Có sinh ắt có diệt. Có được ắt có
mất. Sự sống không thể nào tránh né. Sự chết chẳng thể nào đổi thay.
Ta quán niệm
"có thân thể đây" và tất cả chỉ là thân thể. Không có thân thể của
ta. Tất cả chỉ là thân thể và là thân thể ở nơi thân thể. Với sự quán niệm như
thế đủ để giúp ta phát khởi được ý thức về thân thể, để quán chiếu về sự vô
thường của thân thể.
Quán niệm về cữu
tưởng tinh cần sẽ giúp ta bình tỉnh hơn khi đối diện với sự chết. Bản thân
không còn quá luyến tiếc xác thân nầy và cảm thấy rất bình thản để ra đi. Tất
cả có đến và có đi như gió hoàng hôn đưa lá thu vàng về cùng cát bụi.