Mỗi
khi bất mãn, dạ dày của bạn tiết thêm nhiều axit. Và khuôn mặt của bạn cũng trở
nên chai cứng như đá. Không còn mềm mại và dịu dàng nữa. Rất xấu. Ngày này qua
tháng nọ, biết bao nhiêu niềm vui, năng lượng, nghị lực, thời gian và tiền bạc
của bạn đã bị sự bất mãn lấy đi mất? Bạn đã lãng phí bao nhiêu – tiền bạc, thời
gian, nghị lực, năng lượng, niềm vui…bạn đang phung phí nó. Thay vì an vui, bạn
lại khổ sở, phiền não, buồn bực và thất vọng. Ai đang làm điều đó? Bạn đang
tham dự, đang góp phần vào đấy thôi. Thực ra bạn đang tạo ra nó bằng chính
những suy nghĩ của mình.
Chúng
ta mua chiếc xe mới, bởi vì nó hiệu quả hơn. Chúng ta xây nhà mới cũng bởi vì
nó hiệu quả hơn. Nhưng hãy nghĩ nhiều hơn đến cho thân và tâm của bạn. Hãy làm
cho thân tâm bạn hiệu quả hơn. Hãy bảo tồn năng lượng của bạn. Chúng ta chỉ có
một lượng thời gian và năng lượng hạn chế.
Hãy tập sống có
trách nhiệm với chính mình.
Bạn chịu trách
nhiệm về hạnh phúc của
chính mình,
hãy làm cho mình hạnh phúc, bình an, tĩnh lặng và yêu thương.
Thời điểm để bạn
chấm dứt sự bất mãn
chính là ngày hôm
nay. Đừng đợi đến ngày mai. Chính là ngày hôm nay – là lúc này.
Chính lúc này.
Hãy
tự cho mình cơ hội để nguội trở lại, trầm tĩnh lại. Mỗi khi có chuyện gì xảy
đến và làm bạn thất vọng, hãy dành thời gian hành thiền, thậm chí chỉ trong hai
phút thôi. Thở vào, thở ra, thư giãn khuôn mặt, thư giãn cánh tay của bạn. Bởi
vì khi bực bội và thất vọng, khuôn mặt của bạn trở nên căng thẳng, hai tay của
bạn cũng căng cứng. Vì vậy, mỗi khi bực bội, hãy cảm nhận khuôn mặt và cánh tay
của mình và thư giãn ra.
Ngay
cả khi chỉ hành thiền trong vòng hai phút, nó cũng giúp cho bạn rất nhiều. Và
nếu bạn có thời gian thì hãy hành thiền thêm chút nữa, trầm tĩnh trở lại và xem
điều tốt nhất mình có thể làm bây giờ là gì. Hãy cố gắng hết mình. Chúng ta
luôn luôn có thể cố gắng làm mọi việc tốt hơn, ngay cả bằng những cách rất nhỏ,
chúng ta luôn có thể làm mọi việc tốt đẹp hơn. Vì vậy, hãy cố gắng hết mình.
Khi
nghe đến câu “cố gắng hết mình” – tôi lại nhớ đến một bài hát của đất nước này.
Tôi không nhớ lời của cả bài, nhưng nhớ được một vài dòng. Đoạn đầu tiên là:
“Ôi Thượng đế, thật là khó để khiêm nhường khi bạn đang làm hết mình”. Câu cuối
cùng là: “Ôi Thượng đế, thật là khó để khiêm nhường, nhưng con đang cố gắng hết
mình”.
Đã
ai từng nghe bài này chưa? “Ôi Thượng đế, thật là khó để khiêm nhường, nhưng
con đang cố gắng hết mình”. Một đoạn khác là: “Ôi Thượng đế, thật khó mà khiêm
nhường khi bạn hoàn hảo về mọi mặt”. Nhưng thật khó để mà hoàn hảo về mọi mặt.
Đúng vậy, thật khó để mà khiêm nhường bởi vì tôi đang cố gắng hết mình. Tôi cố
gắng làm hết mình. Đó chỉ là nói khoác. Tôi có thể làm mọi việc tốt hơn, nhưng
tôi lại không làm, chỉ nói sẽ cố gắng hết mình mà thôi. (Bài hát Thật khó để
khiêm nhường của Mac Davis).
Nhưng
dù sao, ngay cả khi bạn không cố gắng hết mình, thì cũng nên tha thứ cho chính
mình. Đừng để mình bất mãn. Đừng tự hủy hoại mình bằng cách suốt ngày lo lắng
và bất mãn. Đừng tự hủy hoại chính mình. Khi tức giận là bạn đang tàn phá thân
tâm mình. Trạng thái tâm tiêu cực ấy sẽ đầu độc cơ thể bạn. Bạn đang tự đầu độc
thân tâm mình.