Tĩnh lặng, bình
an và chánh niệm, điều đó sẽ đặt tâm bạn vào một trạng thái bình an và tĩnh
lặng, không phản ứng.
Chánh niệm là không
phản ứng.
Phản ứng không phải
là chánh niệm,
phản ứng
không phải là giải thoát.
Phản ứng là một ngục tù.
Sự bất mãn xảy đến mỗi ngày là một trong những kẻ hủy
diệt năng lượng tinh thần và trạng thái tâm của bạn một cách ghê gớm nhất. Nếu
có điều gì không bình thường xảy đến, hôm nay trời mưa chẳng hạn, có thể tôi sẽ
cảm thấy rất hạnh phúc vì trời mưa. Nhưng đối với một số người thì: “Trời ơi,
lại mưa nữa!”. Đó là bất mãn. Bạn tự làm cho mình thất vọng.
Một số người có thể nhìn thấy những điều tích cực ở trong
nhiều thứ, hầu hết tất cả mọi thứ. Tôi biết một vị thầy, thực ra là thầy của
thầy tôi, người đã qua đời. Ngài là một vị thầy lớn của các vị sư, và có rất
nhiều học trò. Ngài xây dựng một ngôi chùa rất lớn, giống như một trường đại
học dành cho các vị sư. Và ngài luôn luôn tích cực, luôn nói những điều tốt đẹp
về mọi người.
Ngài có nhiều người bạn cùng trang lứa, họ rất thân thiết
và có thể nói chuyện với nhau như bạn bè. Một người bạn và cũng là sư đệ của
ngài nói: “Saydadaw[4], ngài lúc nào cũng khen ngợi mọi người về một điều gì đó. Bây giờ tôi muốn
hỏi ngài một câu. Cái ông sư kia bị khùng khùng, lẩn thẩn, vậy ngài khen gì ở
ông ta, ngài có thể nói được điều gì tốt về ông ta, hãy nói tôi nghe thử xem
nào”.
Bạn có biết ngài trả lời thế nào không? “Ông ấy đi rất
nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nào, cứ như một con mèo ấy. Ông ấy chẳng
bao giờ gây ồn”. Ngài Sayadaw này luôn tìm ra được một điều gì đó để khen, ngay
cả khi vị sư đó là một người lẩn thẩn.
Điều rất quan trọng cần hiểu biết, đó là nhân cách
của bạn, cá tính của bạn. Nhưng đừng có tự biện hộ rằng: “Ồ, tính của tôi là cứ
phải càu nhàu như thế cả ngày đấy”. Không. Bạn có thể thay đổi được tính cách
của mình. Khi bạn phát triển được định tâm[5] mạnh cùng chánh niệm, và phát triển một số tuệ giác, nó sẽ làm thay
đổi tính cách của bạn.
Tôi biết nhiều người rất hay phản ứng, phản ứng một cách
tự động và đã chứng kiến rất nhiều chuyện tồi tệ xảy đến trong cuộc đời họ,
nhưng rồi họ đã trở nên rất tích cực, thật tĩnh lặng và bình an. Tôi đang nói
về một người, có lần bạn anh nhận ra sự thay đổi đó và nói: “Bây giờ trông bạn
thật hạnh phúc và bình an”. Anh ấy trả lời: “Trước đây tôi rất khổ sở, khó chịu
và giận dữ. Nhưng tôi đã học hiểu được để trở nên bình an”. Đó là điều bạn có
thể học.
Đừng nói: “Tính của tôi như thế. Tôi chẳng làm gì được cả”. Hay “tính
tôi đã bị uốn như thế từ bé rồi”. Đó chỉ là sự định khuôn. Đúng, nếu bạn có thể
định khuôn, uốn nắn tính cách mình trở nên như thế, thì bạn cũng có thể tự định
khuôn, uốn nắn mình trở thành bình an. Tại sao không? Nếu bạn có thể làm việc
đó theo chiều này, thì bạn cũng có thể làm theo chiều ngược lại được chứ. Luôn
luôn có hy vọng. Nếu bạn muốn, bạn có thể làm được điều đó.