Bây giờ chúng ta sẽ xem xét bốn khía
cạnh của pháp
hành ghi nhận thuần túy,
vốn là những cội nguồn sức mạnh
chính của chánh niệm[1][2]. Chúng không những chỉ là những nguồn động lực, mà còn là
những những điểm chính
yếu để phát huy hiệu quả của phương pháp phát
triển tâm linh.
Bốn điểm chính yếu đó là:
1. Chức năng “dọn dẹp ngăn nắp” và “định danh” được thực hiện bởi pháp hành
ghi nhận thuần túy.
2. Quy trình làm việc không
cưỡng ép, không ỷ vào sức mạnh.
3. Khả năng dừng chặn và làm chậm nhịp độ.
4. Hiểu biết trực tiếp mang
lại từ thực hành ghi nhận thuần túy.
[1][2] Chánh niệm, hiểu một cách đơn giản, là sự ý thức về bản thân mình, là sự
chú ý và quan sát một cách khách quan, như thật (ghi nhận thuần túy) những gì xảy ra trong thân và tâm mình trong hiện tại: các cử động của cơ thể, các tính chất-cảm giác:
nóng-lạnh, cứng-mềm, sự chuyển động…, cảm giác xúc chạm trên thân, cảm giác thở; các cảm xúc: buồn, giận, mừng, vui, cô đơn, tham dục… cho đến những hoạt động tâm lý vi
tế:
suy nghĩ, tưởng tượng,
cơ chế phiền não, những chiều hướng tâm lý, định
kiến,
chấp
thủ,
ảo
tưởng…
Chánh niệm, có thể nói là
trung tâm của phương pháp tu tập tâm do Đức Phật thuyết dạy, dẫn đến phát triển trí tuệ trực giác, nhận chân được sự thật
tuyệt đối của thân-tâm chúng ta là
vô thường, khổ, vô ngã, do
đó đoạn
diệt
tận
gốc
rễ
những
gốc
phiền
não-đau khổ (kiết sử) trong tâm con người.
Pháp hành thiền
chánh niệm
là sự
huân tập
một
thói quen luôn chú ý và ý thức về bản thân mình trong mọi
lúc, luôn quay lại
quan sát-cảm
nhận-ghi
nhận
thân-tâm mình trong hiện tại, một cách trực tiếp
(chứ
không phải
bằng
suy nghĩ hay thông qua ý niệm, ngôn từ)…và phát triển
sự
tỉnh
giác, ý thức
về
chính mình một
cách liên tục
và sâu sắc.
Người thực hành chánh
niệm có thể tập ghi nhận những gì nổi
bật,
dễ ghi nhận
nhất như là các cử động của thân khi đi, đứng, nằm, ngồi, sinh hoạt…các cảm giác trong thân, sự xúc chạm…hoặc là cảm giác thở vào-ra khi ngồi
thiền, cảm giác trên
chân khi bước đi…
Thậm chí, Thiền sư Mahasi
Sayadaw còn dạy phương pháp niệm thầm: chạm.. chạm, đưa tay..đưa tay, bước.. bước, quay
người…quay người,
nóng..nóng, lạnh…lạnh, giận…giận, buồn..buồn…trong
giai đoạn đầu thực hành để thiền sinh tự nhắc mình quay lại ghi nhận bản
thân. Khi chánh niệm
đã liên tục
và tự
động,
thì chỉ
còn lại
sự ghi nhận thuần túy mà không cần phải gọi tên. Ghi
nhận thuần túy
là thể loại cơ bản và nguyên
chất nhất của chánh niệm – chú thích của người dịch.