Ngồi
xuống. Buông thư. Thoải mái. Cảm nhận được toàn thân ta ngồi yên đấy. Chờ cho
đến khi nào bạn cảm thấy hơi thở có mặt. Đừng vội vã chộp bắt lấy nó. Chờ đợi
cho đến khi nào tự nó ra trình diện với ta, cho đến khi nào nó khởi lên trong ý
thức của mình. Chờ đợi một cách chăm chú như là bạn biết chắc rằng nó sẽ đến,
và bạn canh chừng cẩn mật. Bạn chờ đợi nó như là sự trở về của một người thân:
mừng vui chân thật, nhưng không ngạc nhiên hay bất ngờ.
Chú
ý một cách thoải mái, giữ cho mình chăm chú nhưng không bị dính mắc. Đó là một
hướng dẫn rất quan trọng. Chăm chú thì rất tốt, nhưng dính mắc sẽ là một vấn
đề. Khi bị dính mắc rồi thì ta không thể có tự do.
Trong
buổi ngồi thiền này, hãy chú ý đến những cảm xúc hoặc tâm trạng nào làm cho ta
xao lãng. Khi có những tâm thức nào mạnh khởi lên, bạn có thể giúp cho mình bớt
bị chi phối bằng cách chú ý sâu sắc hơn đến hơi thở. Hơi thở rất phức tạp và có
nhiều điều để ghi nhận lắm. Bạn cảm nhận nó rõ rệt nhất ở nơi nào? Ở bụng? Ở
bên sườn? Hay ở nơi chóp mũi?
Bạn
thật sự cảm thấy những gì? Bạn không cảm thấy hơi thở. Thật ra, không có một sự
vật nào là hơi thở cả. Hơi thở là tên gọi ta đặt cho những sức ép, rung động,
di chuyển và biến đổi của cảm giác trong thân. Hơi thở vào khác với hơi thở ra
như thế nào? Bạn có thể kinh nghiệm được chúng như là hai hiện tượng khác biệt
chăng? Chúng có sự bắt đầu không? Chấm dứt không? Bạn thấy không, hơi thở không
nhàm chán chút nào hết. Hãy thử đi. Hãy thử ngồi trong 45 phút.