Có một câu nói rất nổi tiếng rằng, nếu không dám mơ ước
thì sẽ không bao giờ có một ước mơ thành hiện thực. Thực tế cuộc sống đã chỉ ra
đúng như vậy.
Vì thế không có lý do gì để tôi và bạn lại không có một
ước mơ, một hoài bão cho mình cho cuộc đời này. Đừng ngần ngại khi phải nói ra
ước mơ của mình, bởi như đã nói, nếu không dám ước mơ thì sao có một ước mơ
thành hiện thực được! Nhưng nhiều người bỗng giật mình nhận ra rằng, mình chẳng
có ước mơ gì hay có người nhận ra rằng chưa một lần được chạm tới giấc mơ! Vì
sao ư? Vậy bạn đã ước mơ như thế nào? Hay đơn giản bạn ước mơ mình thật giàu? Ước
mơ mình có một chiếc xe hơi, ước mơ mình thật giỏi, ước mơ mình thật nổi tiếng,
ước mơ mình thật đẹp trai/xinh gái…vv. Bạn có thấy đó là những ước mơ, ước muốn
rất chung chung không? Nó chẳng có một cái đích cụ thể nào để bạn đến cả. Bạn ước
mình thật giàu? Thế nào là giàu? Vậy thay bằng ước mơ mình thật giàu bạn phải
biết ước mơ một con số cụ thể, bạn muốn có bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngôi biệt
thự loại nào, bao nhiêu siêu du thuyền loại triệu đô. Như thế bạn mới có đích
mà tới chứ. Tương tự, bạn muốn có một chiếc xe bạn phải ước muốn một cái xe ô
tô thật cụ thể, nó là loại xe nhãn hiệu nào, công suất bao nhiêu, ngần nào tiền
để mua được nó! Bạn ước mình thật giỏi, vậy khó lắm. Bạn phải có tiêu chí rõ
ràng cho việc mà bạn gọi là giỏi ấy, như hoàn thành chương trình thạc sỹ hay tiến
sỹ, có bao công trình khoa học…cụ thể nữa vào. Bạn ước mơ mình nổi tiếng ư? Nổi
tiếng cỡ nào? Bạn phải cụ thể nó ra. Bạn không thể đạt được ước mơ của mình nếu
chỉ ước nó một cách chung chung đại khái. Bạn cũng đừng bao giờ mơ ước mình trở
thành một người nổi tiếng nào đó. Ai đó chỉ là cái đích để bạn hướng đến chứ
không phải là người mà bạn sẽ trở thành vì đó là điều không thể!
Khi đọc đến đây, tôi không biết bạn mơ ước đến đâu,
nhưng tôi mong là bạn đã có một ước mơ cho riêng mình. Dù đó là giấc mơ trưa,
giấc mơ chiều hay là giấc mơ đêm đi chăng nữa cũng không quan trọng miễn sao đó
là giấc mơ của chính bạn!
Cũng đừng quên rằng, nếu đã dám ước mơ thì phải dám
hành động, dám đương đầu với thử thách để biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Bởi
không có giấc mơ nào tự nhiên bước ra ngoài cuộc sống với bạn nếu chủ nhân của
nó không nỗ lực hết mình để nó được ra đời. Giấc mơ không kèm hành động nó sẽ
mãi chỉ là giấc mơ. Nó sẽ tan biến khi bạn tỉnh giấc hay cùng lắm cũng chỉ đi
vào những áng thơ, những bài văn… Giấc mơ của Thomas Edison nếu không kèm theo
hàng ngàn lần thử với các loại dây đốt khác nhau thì nó cũng chỉ là ước mơ của
một kẻ điên rồ.
Nào, bạn đã mơ gì?
P/s: (*): Cũng giống như về chiếc điện thoại, Edison
không phải là người đầu tiên có ý tưởng, nhưng sau khi bằng sáng chế đầu tiên
thay đổi nó thuộc về ông.
st