Gửi em –
người tự mang trong mình những đắng cay không đáng có.
Gửi cho em
– mong manh với những trĩu nặng của cuộc sống.
Gửi em !
Em nói mình
thua thiệt, thật kém may mắn quá; nhưng nhìn lại đi em, em còn hạnh phúc hơn
bao người.
Em còn có một
gia đình, dù hiện tại em thấy nó khiến em mỏi mệt.
Nhưng ít
ra, em đã, đang và vẫn được yêu thương và bảo bọc bởi gia đình ấy.
Em có thấy
không, biết bao trẻ thơ mong được như em – được cắp sách tới trường.
Em có thấy
không, biết bao người nhỏ hơn em chút thôi, hoặc có thể bằng tuổi em, nhưng
đang bị sự hắt hủi của chính những “người thân”
Em có thấy
không, biết bao số phận nhọc nhằn lắm.
Biết bao
chiếc lưng nhỏ, biết bao cánh tay gầy yếu phải tự gồng lên nuôi sống chính mình
giữa bão tố của cuộc đời; tự bươn trải, tự học cách yêu lấy chính thân này.
Em nói sẽ
không ai khóc vì em khi em biến mất giữa dòng đời xuôi ngược.
Vậy em có
nghĩ tới không.
Khi em tự
giải quyết những vấn đề không chỉ liên quan tới riêng em bằng cách ấy, ai sẽ là
người rơi nước mắt đầu tiên, vì muộn màng – vì ân hận?
Người sẽ
khóc vì em, là gia đình của em, là những người sẽ lại tiếp tục đổ lỗi lên chính
bản thân mình vì sự biến mất của em.
Em nói sẽ
không ai nhớ tới em khi em không còn xuất hiện nữa.
Ừ thì cũng
đúng thôi.
Vì bất cứ
quá khứ nào cũng cần được khép lại để có thể tiến bước về phía trước.
Bạn bè sẽ
nhớ thương em, như là nhớ những con đường giao nhau đẹp đẽ và rồi họ cất lại để
đi nốt con đường của họ.
Một ai đó sẽ
nhớ tới em, như là “một người đã từng thân quen” – em mong gì ở người?
Vì ai cũng
sẽ phải hoàn thành con đường của mình, và ai cũng sẽ có những mối gặp gỡ và
nhân duyên của riêng họ, em ạ!
Hãy ngồi xuống
nghỉ ngơi đi em, khi đôi chân em không thể bước tiếp do quá mỏi mệt.
Khi đôi vai
em đã trĩu xuống quá nhiều, đã run rẩy quá lâu rồi.
Hãy khóc thật
to đi em, khi nỗi buồn, sự cô đơn và những uất hận trong lòng đã không còn có
thể kìm giữ.
Vì em đâu
có quá thừa mạnh mẽ để ôm trọn chúng vào mình.
Hãy nghỉ
ngơi rồi đứng dậy em nhé, vì cuộc đời đã có nhiều lắm những bất công.
Nếu em phải
bấu víu vào một điểm tựa hư hư thực thực, thì em sẽ đâu thể tự mình vượt qua những
thử thách và gian lao.
Hãy khóc thật
to để rồi cười thật tươi em nhé.
Em sẽ thấy
được thảnh thơi khi đã trút hết nỗi lòng, Em sẽ có thể nhìn thế giới này đẹp
hơn, nhiều màu sắc hơn và biết cách để mình có thể đón nhận những hạnh phúc.
Hãy thôi giả
vờ như mình yêu đời và mạnh mẽ đi, một lần sống thật với nỗi đau trong lòng thì
đâu có sao.
Em! Hãy biết
ngã gục trước nỗi đau và học cách đứng dậy từ đó.
Chứ đừng để
bị nhấn chìm nhé, Em!
.
.