Bố… Con xin lỗi, con xin lỗi bố! Con đã muốn chạy lại ôm lấy
bố để nói điều ấy nhưng lại không đủ can đảm. Thế là con giàn dụa nước mắt, chạy
về phòng mình và viết thư này cho bố.
Đã hai tuần kể từ ngày con biết kết quả thi học kỳ; đã hai
tuần từ ngày con bị bố mẹ mắng; hai tuần kể từ ngày con tự nhốt mình trong
phòng không nói chuyện, không gặp gỡ ai; cũng hai tuần từ ngày con sống với suy
nghĩ và sự hờn dỗi : “Bố mẹ thật quá đáng, bao nhiêu đứa còn học dốt hơn con có
sao đâu. Vậy mà bố mẹ lại nặng lời với con đến thế”.
Hai tuần có quá muộn để con nhận ra mình đã sai, sai hoàn
toàn không bố nhỉ? Trước nay con vẫn nghĩ bố là “siêu nhân” mà siêu nhân thì chỉ
có vui và tức giận thôi, siêu nhân không biết buồn là gì. Ấy thế mà hôm nay con
đã thấy một siêu nhân buồn, rất buồn, siêu nhân ngồi sụp xuống sàn một mình…
Lòng con đau lắm bố ạ! Có lẽ thời gian này con đã khiến bố mệt mỏi nhiều.
Con vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, vào một buổi chiều buồn, có lẽ
cái buồn của lòng người đã nhuốm cả vào màu trời, đường từ trường về nhà dường
như xa hơn khi con cầm bảng xếp loại học kỳ một trên tay. Lần đầu tiên trong suốt
mười một năm học con bị xếp loại khá. Đó là kết quả của sự chủ quan, lơ là, có
phần ham chơi trong kỳ thi học kỳ của con, con biết bố mẹ sẽ giận lắm nhưng con
không ngờ lại đến mức ấy. Không chỉ bố mà cả mẹ mắng con, nói con là ham chơi,
lười học, bảo con học hành sa sút thế này chỉ có về quê chăn vịt…
Con biết kết quả học tập như vậy là con không ngoan rồi
nhưng đâu thể chỉ vì một sai lầm lần này mà đánh giá con như thế, con cũng có
lòng tự trọng của con chứ, không cần mắng thế con cũng đã buồn lắm rồi. Suốt mười
một năm qua, con lúc nào chẳng được học sinh giỏi, đã cố gắng hết sức vì bố mẹ
rồi còn gì. Vừa buồn chuyện học hành vừa giận bố mẹ đi học về là con chui vào
phòng, khóa chặt cửa lại bố mẹ gõ cửa thì giả vờ ngủ, mẹ lên gọi ăn cơm thì bảo
không ăn, đợi lúc bố mẹ ngủ mới xuống ăn.
Những lần sau này khi mẹ lên gọi con ăn cơm bố bảo “Kệ nó,
nó không ăn thì cho nó nhịn đói”. Thế là con càng buồn, càng nghĩ bố không
thương con… Càng nói những lời giận dỗi: “Con học dốt, con không xứng đáng được
ngồi ăn với bố”. Mẹ cũng đã có đôi lần nói con làm bố buồn lắm nhưng con tuyệt
nhiên không tin, siêu nhân thì làm sao biết buồn được cơ chứ?
Nhưng hôm nay nhìn bố con biết bố đã buồn đến thế nào. Con
hiểu ra rằng mình đã quá trẻ con, suy nghĩ quá nông cạn. Bố mẹ đã tin tưởng và
tự hào về con, không bao giờ khen trước mặt con nhưng đã mấy lần tình cờ con
nghe được bố nói với mấy chú đồng nghiệp: “Nhà tôi được cái con bé ngoan ngoãn
học giỏi, tôi cũng yên tâm”. Con còn thấy cả nét rạng rỡ trên khuôn mặt bố. Thế
mà bây giờ vì ham chơi con lại làm bố mẹ thất vọng.
Nỗi buồn ấy còn lớn hơn cả nỗi buồn có một đứa con suốt mười
một năm lúc nào cũng chỉ được loại khá thôi. Đã vậy con còn nói những lời không
hay khiến bố đau lòng. Sao con không nghĩ rằng tại sao lúc trước ăn xong lúc
nào bố cũng bắt mẹ đổ hết đồ ăn còn thừa đi, không được để qua đêm vậy mà suốt
hai tuần nay đêm nào xuống bếp con cũng ăn no nê mới lên?
Bố à, bố đừng buồn con nữa,con biết mình sai rồi, kỳ sau nhất
định con sẽ xếp hạng nhất để chuộc lỗi bố nhé. Con sẽ khiến bố trở thành siêu
nhân tươi cười, vì siêu nhân buồn trông chẳng đẹp tẹo nào!
Sáng mai con dậy sớm nấu món mì gói sở trường của hai bố con
mình cùng ăn nhé! Mấy hôm nay con ăn một mình buồn ơi là buồn. Yêu bố!
Siêu nhân con
Sưu Tầm