Đeo vội chiếc cặp lên vai, bố khua tay giả vờ “bắt ấn quyết”,
mũi hít hít, mắt lim dim, mồm lẩm bẩm y hệt phù thuỷ rồi bất chợt xoè ra 5 ngón
tay: “Năm!”. “Ôi, sao bố tài thế!” Em Bông reo lên.
Bố ơi, ngày xưa con cũng hay chơi trò “đố áo” với bố. Con
cũng từng nghĩ sao bố “tài” thế. Thực ra chỉ cần “ngửi” thời tiết là bố biết
ngay mỗi đứa chúng con sẽ được mẹ mặc cho mấy áo là đủ ở từng thời điểm trong
ngày đông lạnh. Giờ thì con đã biết câu trả lời của bố đi ra từ tim mẹ, trái
tim có 4 ngăn và ngăn nào cũng đựng chúng con.
Mẹ dặn con mặc ấm cho em, nhưng không mặc quá ấm, em con sẽ
đổ mồ hôi từ bên trong mà ta không biết, dễ cảm lạnh.
Mẹ dặn con đừng để em khóc. Trẻ con khóc rất thương. Nhưng
trẻ con khóc còn làm tăng nhiệt cơ thể, dễ ra mồ hôi bên trong, mùa đông mặc
nhiều áo, em con cũng dễ cảm lạnh.
Mẹ dạy con cách đắp chăn cho em. Trẻ con thân nhiệt cao đêm
nằm ngủ em hay đạp tung chăn, con phải đắp cho em một cái chăn gấp dài vắt
ngang qua bụng, rồi phủ thêm một cái chăn bên ngoài. Ngộ nhỡ em đạp chăn thì vẫn
còn cái chăn gấp ngang bụng giữ nhiệt cho em.
Mẹ dạy con cách thay áo cho em trng mùa đông, bằng cách mặc
áo mới vào trước khi cởi áo cũ. Bằng cách này, em con mới không nhiễm lạnh.
Mẹ không phải là kĩ sư, bác sĩ, nhưng mẹ cũng là nhà phát
minh của trái tim. Nếu mẹ đi đăng ký bản quyền, mẹ cũng sẽ là một tác giả.
Nhưng, những sáng kiến của trái tim luôn là “mã nguồn mở”, cũng như trái tim mẹ
luôn mở đấy thôi.
Bây giờ thì con hiểu, Yêu và Thương luôn là và phải là một.
Là khi giữa đêm bị đánh thức bởi chuông điện thoại gọi nhầm, bố “tiện thể” sang
phỏng bên xem 2 con của bố có đủ ấm không, “phải gọi điện giữa đêm khuya chắc
lòng dạ người ta cũng chẳng sung sướng gì”.
Là khi mùa đông nghiệt ngã đi qua, bố nâng ly mừng các con của
bố khoẻ mạnh, không có trận ốm nào đáng kể, và cảm ơn mấy mẹ con đã dũng cảm đi
qua một mùa đông an toàn. Con sẽ nhớ mãi những buổi “lễ gia đình” như thế.
Là khi bố thường mua xăng cho mẹ, vì sợ chiểu nay, “kẻ đãng
trí” kia có thể loay hoay trong đám tắc đường bụi khói hàng tiếng đồng hồ, với
2 đứa nhóc và một chiếc xe to uỵch máy không thể nổ.
Là khi mẹ chăm nấu ăn ngon vì mẹ muốn chúng con chóng lớn.
Là khi bố để đèn ngủ đủ sáng ngay cả khi sụt áp, để chúng
con không sợ hãi bóng đêm.
Là khi bố không quên gọi điện cho bà báo chiều nay gió mùa sẽ
về đến quê nội, sẽ là mưa, sẽ là lạnh, sẽ là đừng ra khỏi nhà, sẽ là đau nhức
xương khớp…
Là khi bố nháy máy đánh thức mẹ đúng 7h15 mỗi sáng, cho dù bố
đang ở một nơi là đêm hay ngày, là Phú Quốc, Paris, Tokyo, Athens…
Yêu và thương là thế, tuy hai mà một. Tuy một mà hai. Tiếng
việt luôn là thế, để mỗi mái ấm gia đình Việt Nam còn ấm áp mãi trong tình cảm
truyền thống, trước mọi xâm thực của những cơn bão văn hoá đến từ phương xa.
Yêu thương là khí trời, là nắng ấm giúp cây non lớn lên, em
là búp măng non, em lớn lên trong mùa yêu thương.
Em còn nhỏ tuổi, em chưa học được nhiều, nhưng em học được rất
nhiều từ mẹ. Giáng sinh và năm mới, người ta thường chúc nhau am lành và hạnh
phúc. Em biết, an lành và hạnh phúc chỉ có khi em có yêu thương.
----------------------------------------
Chúc các bạn tràn đầy Yêu Thương