Vậy mà đợt thi đại học vừa
rồi, hắn rớt! Hắn thấy cuộc đời mình là một
con số 0. Hắn không dám ngẩng mặt nhìn
người thân và bạn bè, mà ủ mình vào căn
phòng kín mít.
Đến một ngày, nỗi thất vọng bao trùm căn
phòng đen như mực. Hắn tự tử! Cuộc đời
tưởng như đã đi vào cõi âm vô tận. May sao,
mẹ hắn phát hiện sớm và kịp đưa vào bệnh
viện. Hắn tỉnh dần. Cạnh bên giường, mẹ
hắn với đôi mắt quầng thâm, đau khổ. Hắn
thấy lòng hối hận.
Kế bên giường hắn nằm là giường của một
bệnh nhân bị ung thư. Nó - con bé mới học
lớp 12 - mang trong mình căn bệnh ung thư
máu. Hằng tuần phải chịu những cơn đau
đớn khi truyền hóa chất và thay máu. Vậy
mà nó lúc nào cũng cười, bảo cuộc sống đối
với nó là những chuỗi ngày tươi đẹp. Chỉ có
một nỗi buồn duy nhất là không được học
tiếp và chưa một lần biết được cảm giác thi
đại học.
Hắn chợt nhận ra mình đang có niềm hạnh
phúc mà nhiều người không thể có. Ra viện,
hắn mang sách vở vào học với nó. Hắn dạy
nó những kiến thức trong nhà trường. Nó
dạy lại hắn cách sống lạc quan, không lùi
bước trước số phận. Cuộc sống hắn bước
qua vạch số 0 và đi tới những con số dương
bất tận: một niềm tin, trăm điều hạnh phúc
và vạn nụ cười..."
p/s: hãy cảm ơn những gì mình có được trong
cuộc đời ngắn ngủi này và đừng bao giờ đánh mất niềm tin bạn nhé.
Sưu tầm