Saturday, June 8, 2013

Đêm trắng



Đêm trắng là đối mặt với chính mình. Đối mặt với hồi ức tuổi thơ. Đối mặt với tiếc nuối tuổi đôi mươi “Chưa tiêu gì ra món – Đã hết veo cuộc đời”. Đối mặt với ngày mai để rồi thảng thốt: “Mai đêm còn dài không?”. Bài thơ đầy tâm trạng…
Đêm dài như châu chấu
Của tuổi thơ chín mười
Đồng trưa mưa rào tạnh
Theo đàn châu chấu bơi

Đêm dài như xác pháo
Xé tan tuổi đôi mươi
Chưa tiêu gì ra món
Đã hết veo cuộc đời!

Đêm dài... đêm cành đa
Như kiến leo cành cộc
Leo vào rồi leo ra
Đâu biết mình trùng lặp?

Đầu hằn hai thứ tóc
Mới hiểu ra mặn nồng
Những cạn khô nước mắt
Mai... đêm còn dài không?

Đoàn Thị Lam Luyến.