Đức Phật dạy,
ta cần có chánh niệm đủ để biết rằng mình thức dậy vào một hơi thở “vào” hay là
hơi thở “ra.” Tôi không nghĩ rằng Phật chỉ nói về lúc ta thức dậy mỗi sáng.
Thức dậy mỗi khi ta đang mơ mộng viển vông cũng đâu khác gì với khi ta thức dậy
từ một giấc ngủ?
Trong một ngày
ta có thể thức dậy hàng trăm lần. Ý thức rằng mình đang mơ mộng về một phương
trời xa xôi nào đó - “Mình đang ở đâu đây!” - là một giây phút tỉnh thức. Trong
giây phút ấy, ta hãy ghi nhận xem mình đang có hơi thở vào hay hơi thở ra, đó
là một phương pháp rất hữu hiệu để thiết lập lại năng lượng chánh niệm. Hãy
tránh hết những lời tự trách móc vô ích như là “Mình là một thiền sinh quá tệ!”
“Tôi sẽ không thể quen được điều này!” “Dám cuộc là tôi sẽ ngủ gục suốt khóa tu
này cho xem!” Những tư tưởng nghi ngờ sẽ làm tâm bạn mệt mỏi. Hãy dùng năng
lượng chánh niệm của giây phút hiện tại để thật sự trân quý kinh nghiệm trong
lúc này: “Tôi đang thở vào.” Hoặc “Tôi đang thở ra.” Hay là “Tôi tỉnh thức!”
Tôi học được
cách sử dụng năng lượng chánh niệm từ U Sivali, một vị sư Tích Lan, ngài hướng
dẫn một khóa tu thiền nhiều năm về trước. Tôi diễn tả với ngài một trở ngại
trong sự thực tập của tôi vào khóa tu ấy. Đó là thói quen đi ngủ rất sớm, vào
khoảng chín giờ mỗi tối. Đến nửa đêm thì tôi hoàn toàn tỉnh táo, thức dậy, thay
đồ, rửa mặt, xuống thiền đường ngồi thiền và kinh hành. Tôi bước vào thiền
đường với một tâm trạng tươi mới và phấn khởi. Vậy mà sau khi ngồi xuống chỉ
chừng năm phút là tôi bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Cả đêm còn lại chỉ là ngồi thiền
- ngủ gật - kinh hành - ngủ gật - ngồi thiền - ngủ gật... Tôi nói với ngài U
Sivali: “Có lẽ những gì tôi làm chỉ phí thời giờ mà thôi, chẳng có kết quả gì
cả. Có lẽ tốt hơn tôi nên nằm lại trên giường ngủ đến sáng!”
Ông đáp:
“Không đâu, đừng có ở lại trên giường. Trước nhất, cái chủ ý của ta rất quan
trọng. Hơn nữa, ô có ngủ gật bao nhiêu lần việc ấy cũng không ăn thua gì. Điều
quan trọng là thỉnh thoảng ô có tỉnh thức dậy. Mỗi giây phút chánh niệm sẽ bôi
xoá đi một giây phút bị điều kiện!”
Câu chót ấy,
mỗi giây phút của chánh niệm sẽ giúp bôi xóa được hết, đã nâng cao tinh thần
của tôi rất nhiều, giúp tôi kiên nhẫn hơn nhiều. Tôi tưởng tượng như tâm tôi là
một tấm bảng đen nguệch ngoạc đầy những dòng chữ viết, và mỗi khi thiết lập lại
chánh niệm là tôi bôi xoá bớt những dòng chữ ấy. Tôi tự nhủ: “Chúng ta đâu bao
giờ biết được mình đã bôi xóa hết bao nhiêu rồi! Còn bao nhiêu dòng nữa là sạch
hết? Mình có thể còn cách sự giác ngộ chỉ một dòng chữ nữa mà thôi!”
Cố gắng trở
lại với hơi thở mỗi khi bạn tỉnh thức dậy. Khi nào bạn có ý nghĩ: “Nãy giờ mình
đã ở đâu?” hãy thay vào thế: “Bây giờ mình đang ở đâu?”