GN - Quan hệ vợ chồng là quan hệ tình cảm dựa trên tình yêu thương và trách nhiệm. Đời sống hôn nhân không phải là một thế giới tràn ngập hoa hồng như nhiều người lầm tưởng. Thực tế, hầu như đi đến đâu chúng ta cũng nghe những lời than phiền về đời sống hôn nhân, hiếm hoi lắm mới có được những lời ngợi ca về hạnh phúc
Gia đình là tế bào của xã hội, là
môi trường sống quan trọng của mỗi người. Cuộc sống an vui, hạnh phúc trong mái
ấm gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến mỗi thành viên cũng như toàn xã hội. Trong
đó, mối quan hệ tình cảm giữa các thành viên như: ông bà và con cháu, vợ và chồng,
cha mẹ và con cái, anh chị em… đóng vai trò quyết định đến niềm an vui, hạnh
phúc của mỗi cá nhân và ảnh hưởng sâu sắc đến quan điểm nhận thức, thái độ,
hành vi, đời sống tình cảm của nhau, nhất là sự ảnh hưởng từ phía cha mẹ đến
con cái.
Tuy gia đình đóng vai trò quan trọng
đối với mỗi người, song vẫn có không ít những vấn đề rắc rối, những bất hòa nảy
sinh từ các mối quan hệ ruột thịt này. Đôi khi, chính những rắc rối, những bất
hòa ấy dẫn đến các hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho các thành viên liên quan.
Nếu không khéo léo, không biết cách giải quyết những vấn đề này thì gia đình
không còn là mái ấm nữa, mà trở thành địa ngục, một địa ngục trần gian mà các
thành viên trong gia đình đang phải chịu đựng.
Mối quan hệ giữa vợ chồng
Quan hệ vợ chồng là quan hệ tình cảm
dựa trên tình yêu thương và trách nhiệm. Đời sống hôn nhân không phải là một
thế giới tràn ngập hoa hồng như nhiều người lầm tưởng. Thực tế, hầu như đi đến
đâu chúng ta cũng nghe những lời than phiền về đời sống hôn nhân, hiếm hoi lắm
mới có được những lời ngợi ca về hạnh phúc. Hôn nhân và những phiền muộn thường
có sự liên hệ gắn kết với nhau; sau khi kết hôn, người ta sẽ phải đối mặt với
những rắc rối và những trách nhiệm mà họ không bao giờ mong muốn hoặc chưa bao
giờ ngờ tới.
Những nguyên nhân chính yếu và phổ
biến nhất dẫn đến những rắc rối ấy có thể liệt kê như sau:
Nghi ngờ và thiếu tin tưởng. Điều này sẽ gây đau khổ cho nhau. Khi cha mẹ đau
khổ thì con cái cũng khổ lây. Nhằm tạo niềm tin cho nhau, giữa vợ chồng không
nên có những điều bí mật. Bí mật sẽ tạo nên nghi ngờ, dẫn đến ghen tuông, tức
giận, là tác nhân gây ra thù hằn, chia rẽ, thậm chí tự vẫn hoặc giết hại lẫn
nhau.
Mù quáng và thiếu sáng suốt trong
khi yêu nhau. Khi yêu nhau, cả hai đều cố gắng
biểu lộ những khía cạnh tốt đẹp, những ưu điểm và những phẩm chất có giá trị
của mình với người yêu; họ có xu hướng chấp nhận nhau trên những giá trị bề
ngoài, và không khám phá được, không nhìn thấy rõ những mặt trái, những khuyết
điểm của nhau. Nhiều người khi yêu có xu hướng lờ đi những khiếm khuyết, lỗi
lầm của người kia, nghĩ rằng họ có thể chỉnh sửa sau khi kết hôn, hoặc họ có
thể sống được với những khiếm khuyết ấy vì “tình yêu sẽ chinh phục tất cả”. Sau
khi kết hôn, khi vị ngọt của tình yêu lãng mạn, lý tưởng thuở ban đầu không còn
nữa, sự thực bắt đầu lộ diện, họ phải đối mặt với những thực tế mà trước đây họ
chưa từng thấy hoặc làm ngơ, dẫn đến khổ đau, vỡ mộng.
Khó khăn về kinh tế, không đáp ứng
được những nhu cầu vật chất. Đời
sống hôn nhân không thể nào trọn vẹn khi gia đình không có cơm ăn, áo mặc,
thiếu thốn mọi bề. Cuộc sống hiện đại không thể chỉ có “một mái nhà tranh hai
quả tim vàng”. Người phương Tây có câu ngạn ngữ: “Khi cái nghèo đến gõ cửa thì
nữ thần tình yêu vội vàng bay qua cửa sổ.” Tuy nhiên, không có nghĩa rằng muốn
có được đời sống hôn nhân hạnh phúc nhất thiết phải giàu có, nhiều gia đình
sung túc mà vẫn khổ đau như thường. Điều kiện vật chất chỉ là một trong những
yếu tố để cho gia đình hạnh phúc, vì đấy là điều kiện cần thiết, cơ bản để sống
còn.
Đạo Phật không chống lại đời sống
hôn nhân gia đình. Ngược lại, Đức Phật còn có những lời dạy thiết thực, giúp
cho mọi người có thể vượt qua được những khó khăn, rắc rối nhằm tạo dựng cuộc
sống gia đình hạnh phúc.
Trong kinh Tăng Chi Bộ,
phẩm Năm pháp, bài kinh Người gia chủ, Đức Phật đã khuyên bảo
những người con gái sắp về nhà chồng rằng: Phải kính trọng và thương
yêu chồng, kính trọng và đối xử hòa nhã với cha mẹ chồng, kính trọng những
người mà chồng mình kính trọng; lo chu toàn công việc trong gia đình chồng,
phải thông thạo các việc thuộc nữ công gia chánh; biết quản lý và sắp đặt công
việc nhà, quan tâm đến những người làm công trong nhà, phân chia công việc phù
hợp cho họ; không nên nuôi dưỡng những ý nghĩ chống lại chồng, không nên thô
lỗ, độc ác, cay nghiệt đối với chồng, không nên tiêu xài hoang phí, bảo vệ và
tiết kiệm tài sản mà chồng đã kiếm được; luôn luôn ân cần và trong sáng cả
trong tâm tưởng lẫn trong hành động, chung thủy với chồng và không được ngoại
tình trong tư tưởng cũng như trong hành động; tế nhị trong lời nói và lễ phép
trong hành động, tử tế và siêng năng trong công việc; luôn quan tâm chăm sóc
cho chồng, biết dịu dàng, bình tĩnh và thấu hiểu chồng, chia sẻ hoặc động viên,
khuyên bảo chồng khi cần thiết. Đồng thời, Đức Phật còn khuyên các cô
gái nên tìm hiểu kỹ về chồng, biết tính cách, hành động, tính khí của chồng,
sẵn sàng giúp đỡ, cộng tác với chồng trong mọi công việc. Cùng với những lời
khuyên dành cho người nữ, Đức Phật còn nhấn mạnh rằng, người nữ đóng vai trò
rất quan trọng trong gia đình. Sự an vui, hạnh phúc và hòa thuận trong gia đình
là phần lớn phụ thuộc vào người phụ nữ.
Trong đời sống hôn nhân gia đình,
theo Đức Phật, người chồng thường mong muốn ở người vợ những đức tính như: tình
thương yêu, sự ân cần, có bổn phận với gia đình, chung thủy, biết chăm sóc con
cái, biết tiết kiệm, chăm lo các bữa ăn cho gia đình, an ủi và xoa dịu chồng
mỗi khi chồng không vui, và dễ thương trong mọi việc. Ngược lại, người vợ cũng
thường mong muốn ở người chồng những đức tính như: dịu dàng, nhã nhặn, thân
thiện, sự bảo đảm an toàn, công bằng, chung thủy, trung thực, có những mối quan
hệ bạn bè tốt, ủng hộ về đạo đức.
Trong kinh Giáo thọ
Thi-ca-la-việt thuộc Trường bộ kinh, Đức Phật cũng dạy về
bổn phận của người vợ đối với chồng: “Thi hành tốt đẹp bổn phận của mình,
khéo tiếp đón bà con, chung thủy với chồng, khéo gìn giữ tài sản của chồng,
khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc.” Còn bổn phận của người chồng đối
với vợ thì: “Kính trọng vợ, không bất kính đối với vợ; trung thành với
vợ; giao quyền hành cho vợ; sắm đồ nữ trang cho vợ”.
Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái
Xã hội càng phát triển nhanh thì mâu
thuẫn, rắc rối giữa cha mẹ và con cái càng dễ phát sinh. Nguyên nhân gây ra mâu
thuẫn, rắc rối đầu tiên là do khoảng cách thế hệ, tức sự khác biệt về ý thức
hệ, về quan điểm, tư tưởng, sở thích, và thậm chí là khác biệt về nhận thức,
tầm hiểu biết,…
Chính những khác biệt này đã làm
chất xúc tác cho những mâu thuẫn, bất hòa, rắc rối nảy sinh trong quan hệ giữa
cha mẹ và con cái. Việc cha mẹ bị cuốn theo công việc, bỏ bê con cái, không
quan tâm đến đời sống gia đình cũng là một tác nhân quan trọng dẫn đến những
tổn thương về mặt tinh thần của con cái mà vật chất không thể nào bù đắp được.
Những tổn thương này thậm chí có thể đẩy con cái họ đến những con đường tăm
tối, sa đọa, phạm pháp. Khi phát hiện con cái mình hư hỏng, nhiều người đã chọn
giải pháp rầy la, đánh đập, đối xử cộc cằn, thô bạo, thiếu tế nhị. Chính vì các
bậc làm cha, làm mẹ quên lãng trách nhiệm giáo dục con cái như thế, nên đã dẫn
đến nhiều vấn đề thương tâm: một bộ phận thanh thiếu niên suy thoái đạo đức, có
những hành động mất nhân tính, con giết cha, con đánh mẹ, con hành hạ cha mẹ,…
Để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp
giữa cha mẹ và con cái, trong kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt, Đức
Phật đã đưa ra những bổn phận mà người làm cha làm mẹ cần phải thực hiện đối
với con cái của mình: “Ngăn chặn con làm điều ác; khuyến khích con làm
điều thiện; dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con; đúng thời trao của
thừa tự cho con”. Đối với bổn phận của người làm con, Đức Phật
dạy: “Phải nuôi dưỡng cha mẹ; thực hiện bổn phận đối với cha mẹ; gìn
giữ gia đình và truyền thống gia phong; bảo vệ tài sản thừa tự; tổ chức tang lễ
khi cha mẹ qua đời”.
Những lời dạy này cho chúng ta thấy
rõ, Đức Phật khuyên các bậc cha mẹ không chỉ chăm lo cho con về phương diện vật
chất mà cả phương diện tinh thần, nhân cách đạo đức. Chỉ có sự chăm sóc và giáo
dục toàn diện như thế mới mong giúp con trở thành những người con ngoan, trò
giỏi, người công dân tốt, hữu ích cho xã hội.
Trong phương pháp giáo dục của mình,
cha mẹ phải đem tất cả tình thương yêu của mình để giáo dục con. Tuy nhiên,
thương yêu không có nghĩa là chiều chuộng; thương yêu cũng cần phải có sự
nghiêm khắc, kỷ luật. Một đứa trẻ thiếu tình thương yêu thường không phát triển
bình thường. Vì thế, các bậc cha mẹ cần phải dành thời gian quan tâm, chăm sóc
và giáo dục con cái nhằm tạo dựng một mái ấm hạnh phúc. Ngược lại, con cái cũng
phải hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng và thương yêu cha mẹ, chăm sóc cha mẹ khi
đau ốm, thường xuyên quan tâm và hỏi thăm cha mẹ, phụng dưỡng mẹ cha lúc về
già; đặc biệt phải biết ủng hộ và khuyến khích cha mẹ sống một cuộc sống hiền
lương, thánh thiện để giúp cho cha mẹ có được hạnh phúc trong hiện tại và cả
trong tương lai.
Mối quan hệ giữa các anh chị em
trong gia đình
Sự mâu thuẫn giữa các anh chị em
trong gia đình cũng là một vấn đề khá phổ biến, làm cho không ít người phải khổ
đau, thậm chí đưa đến những hậu quả hết sức thương tâm: anh chị em oán hận
không nhìn mặt nhau, mưu hại nhau và thậm chí là chém giết lẫn nhau.
Những nguyên nhân chính dẫn đến mâu
thuẫn, bất hòa trong mối quan hệ giữa các anh chị em trong gia đình thường là
do sự ganh tị, đố kỵ lẫn nhau vì sự bất bình đẳng về những quyền lợi vật chất
cũng như tinh thần; đôi khi anh chị em ganh tị với nhau chỉ vì hơn thua nhau về
năng lực, về nhan sắc, về những tài vặt,…; hoặc là do lòng vị kỷ, thiếu sự
thương yêu và nhường nhịn.
Để hóa giải những rắc rối, mâu thuẫn
giữa anh chị em trong gia đình với nhau, theo tinh thần của giáo lý đạo Phật,
thì các anh chị em trong gia đình nên thường xuyên quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ
lẫn nhau để thiết lập tình cảm thân thiết với nhau, để hiểu nhau và thương yêu
lẫn nhau. Khi anh chị em thật sự hiểu và thương yêu lẫn nhau, kính trọng nhau
thì sẽ không xảy ra tình trạng ganh tị, đố kỵ, hoặc là không nhường nhịn nhau
nữa.
Những pháp tu chung cho mọi thành
viên
Bên cạnh những lời dạy, những giải
pháp áp dụng riêng cho từng mối quan hệ, trong kho tàng giáo lý nhà Phật còn có
những phương pháp chung, áp dụng cho tất cả mọi thành viên trong gia đình, khi
các thành viên trong gia đình đều thực tập những giáo pháp ấy thì sẽ hạn chế
được rất nhiều vấn đề rắc rối, mâu thuẫn, bất hòa, góp phần xây dựng gia đình
ngày càng hạnh phúc, ấm êm.
Trước hết là pháp tu Tứ vô lượng
tâm: từ, bi, hỷ, và xả. Từ có nghĩa là đem đến hạnh phúc cho người khác, làm
cho người khác có hạnh phúc. Nếu thương yêu một người nào đó mà không đem đến
hạnh phúc cho họ, chỉ làm cho họ thêm khổ đau thì đó không phải là tình thương
yêu đích thực. Bi có nghĩa là làm cho người khác vơi bớt khổ đau. Bằng tình
thương yêu, chúng ta dùng đủ mọi phương tiện để giúp người khác trút được nỗi
khổ đau, bất hạnh. Hỷ có nghĩa là niềm vui. Khi thương yêu nhau, chúng ta cần
phải làm sao để cho cả người thương và người được thương đều cảm thấy vui vẻ.
Hỷ cũng có thể được hiểu là tùy hỷ, tức chúng ta cảm thấy vui theo niềm vui,
hạnh phúc, sự thành đạt của người khác. Nếu mọi người biết tu tập tâm hỷ, tùy
hỷ, thì sẽ không có chỗ cho lòng ganh tị, đố kỵ. Xả có nghĩa là xả bỏ mọi định
kiến, phân biệt, không kỳ thị với bất cứ một ai, không ôm lòng oán hận ai cả.
Trong gia đình đôi khi xảy ra bất hòa, mâu thuẫn, nhưng khi chuyện giải quyết
xong rồi thì thôi, không phân biệt đối xử với người gây bất hòa, mâu thuẫn với
mình nữa, ấy chính là chúng ta đang thực tập tâm xả.
Để cho gia đình được hạnh phúc, tình
thương yêu giữa các thành viên trong gia đình với nhau được thăng hoa, thì tình
thương yêu ấy phải hội đủ cả bốn yếu tố từ, bi, hỷ, và xả. Bốn tố chất của tình
thương yêu này phải được nuôi dưỡng và thực tập hàng ngày chứ không phải tự
nhiên mà có được. Có một điều mà mọi thành viên trong gia đình cần phải ý thức
rõ, ấy là khổ đau hay hạnh phúc của mỗi cá nhân trong gia đình đều có ảnh hưởng
đến các thành viên khác, nhất là đối với những gia đình Á Đông như ở nước ta,
những gia đình mà sự ràng buộc, gắn kết giữa các thành viên khá chặt chẽ. Hạnh
phúc hay khổ đau không phải là vấn đề của cá nhân nữa, mà là của cả gia đình.
Khi con cái khổ đau thì cha mẹ cũng không thể hạnh phúc, khi cha mẹ bất hòa thì
con cái cũng khổ theo. Để nuôi lớn được tình thương yêu như thế thì mọi người
cần phải thật sự hiểu nhau, cần phải có trí tuệ, sáng suốt để nhìn nhận vấn đề,
đánh giá mọi việc và tìm ra giải pháp tích cực nhất cho vấn đề đang phải đối
mặt trong gia đình. Nếu thương nhau mà không hiểu nhau thì nhiều khi lại làm
khổ nhau.
Có một giải pháp rất hay mà Đức Phật
đã dạy để giải quyết sự bất hòa, đó là phương pháp “Đệ tam nhân”. Chúng ta có
thể áp dụng phương pháp này để giải quyết bất hòa, mâu thuẫn giữa các thành
viên trong gia đình. Đệ tam nhân ở đây có thể là người thứ ba, hoặc cũng có thể
là một vật trung gian, làm cầu nối giữa những thành viên bất hòa trong gia đình
với nhau, để giúp họ hiểu nhau hơn. Chúng ta thường thấy ở Việt Nam, khi vợ
chồng bất hòa nhau thì thường nhờ cha mẹ đôi bên phân xử và hòa giải, hoặc là
nhờ đến bạn bè thân thiết, hoặc là những người có uy tín; anh em bất hòa nhau
thì nhờ đến cha mẹ hòa giải, như thế có nghĩa là chúng ta đã áp dụng phương pháp
Đệ tam nhân.
Vì người ngoài thường có cái nhìn sáng suốt và khách quan hơn, có
nhận định đầy đủ hơn người trong cuộc, do vậy mà họ có thể nói ra để cho cả hai
bên hiểu nhau và thông cảm với nhau, có thể hóa giải được sự bất hòa. Tuy
nhiên, nếu sự bất hòa, mâu thuẫn xuất phát từ những vấn đề tế nhị, không thể
nào bày tỏ với người khác được, hoặc thường xuyên xảy ra bất hòa quá thì việc
nhờ đến người thứ ba có vẻ không khả thi. Trong trường hợp này, nếu không trực
tiếp giải quyết được thì có thể dùng đến một mảnh giấy, hoặc là một quyển sổ
làm cầu nối trung gian để hai bên bất hòa có thể trao đổi với nhau. Dùng mảnh
giấy hay quyển sổ để viết lên đó những tâm tư tình cảm, suy nghĩ của mình rồi
tế nhị đưa cho bên kia xem, để cho bên kia hiểu mình hơn. Chính kênh truyền
thông này sẽ giúp cho hai bên thêm hiểu nhau, một khi đã hiểu nhau rồi thì sẽ
dễ dàng thông cảm và thương yêu nhau hơn.
Việc thực tập chánh niệm cũng góp
phần không nhỏ trong việc hạn chế những mâu thuẫn, bất hòa trong gia đình, làm
cho gia đình ngày thêm đầm ấm, hạnh phúc. Khi có chánh niệm thì sẽ dễ dàng kiểm
soát được ý nghĩ, lời nói và hành động của bản thân, không để những ý nghĩ tiêu
cực, những lời nói bất hòa, những hành động gây mất lòng người khác phát sinh.
Thực tập chánh niệm có nghĩa là chúng ta luôn ý thức rõ về bản thân cũng như
ngoại cảnh, biết mình đang nghĩ gì, nói gì và làm gì, biết ngoại cảnh đang như
thế nào. Với chánh niệm, chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, như
thật, không bị bất kỳ một yếu tố nào chi phối hoặc làm sai lệch sự nhận thức,
đánh giá của chúng ta cả. Chánh niệm giúp điều chỉnh ba nghiệp thân, miệng, ý
của chúng ta theo chiều hướng tích cực, không để cho những ý nghĩ bất thiện có
cơ hội lớn mạnh trong tâm để rồi biểu lộ qua lời nói và hạnh động.
Chánh niệm
còn giúp cho mọi người có sự quan tâm và nuôi dưỡng tình thương yêu. Khi tiếp
xúc với nhau bằng chánh niệm, chúng ta dễ dàng phát hiện ra người thương cần gì
nơi ta, có những vấn đề gì cần giải quyết để xây dựng và giữ vững quan hệ giữa
hai người. Như khi cùng nhau đi dạo, bằng năng lực chánh niệm, ta thấy được
trong đôi mắt vợ mình có những nét lo âu, ta biết phải nói gì, làm gì, để vợ
vơi nhẹ phần nào sự buồn khổ. Đó cũng là một cách san sẻ, vun bón cho hạnh phúc
gia đình càng thêm lớn mạnh. Nhờ có chánh niệm mà mình cảm nhận được sự có mặt
của người thương và tình cảm của người ấy dành cho mình. Bởi đôi khi ngồi bên
cạnh mẹ mà ta không ý thức được sự có mặt của mẹ, vì ta đang dán mắt vào màn
hình tivi!
Giữ gìn năm giới cấm, trong đó quan
trọng nhất là giới không tà hạnh, không nói dối và không uống rượu hoặc sử dụng
các chất gây nghiện, cũng góp phần không nhỏ trong sự bảo vệ và xây dựng hạnh
phúc gia đình. Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến vợ chồng bất hòa, gia đình ly
tan, nguyên nhân chính yếu đó là sự thiếu chung thủy của vợ hoặc chồng. Nếu như
cả vợ và chồng đều giữ gìn giới không tà hạnh, tức là chung thủy với người hôn
phối của mình, không có quan hệ bất chánh với những người khác, thì sẽ không
xảy ra tình trạng ghen tuông, dẫn đến ly thân, ly dị, để rồi vợ chồng chia ly,
gia đình chia rẽ, con cái khổ đau và nhiều hệ lụy khác nữa. Sử dụng các chất
gây nghiện và thiếu trung thực cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng
dẫn đến đánh mất hạnh phúc gia đình.
Đấy là những giáo pháp căn bản, liên
hệ mật thiết trong việc tạo dựng hạnh phúc gia đình. Nếu các thành viên trong
gia đình đều thực tập theo những giáo pháp ấy thì chắc chắn sẽ có được một gia
đình an vui và hạnh phúc.
Quảng
Trí – Nguyệt san Giác Ngộ số 174