Nhìn thẳng vào cuộc sống hôm nay, người ta không thể phủ nhận sự phát triển về mọi mặt của loài người, từ hình thức và nội dung của mọi sự mọi vật cho đến vật chất và tinh thần liên quan đến cuộc sống của con người. Thế nhưng, trong lúc cả thế giới loài người phô bày vô số sắc màu hào nhoáng của hiện tượng sự vật thì người ta vẫn chứng kiến không ít những nỗi đời đầy nghiệt ngã đau thương do tâm lý khô cứng, bất an, sợ hãi dẫn xuất từ sự tham lam tàn bạo ác độc gây không ít đau khổ cho từng con người, đồng thời mang lại nhiễu nhương cho từ cả trong gia đình đến lẫn ngoài xã hội. Đấy là chỉ vì người ta không biết đến những pháp an lạc của người gia chủ, điều đã được Đức Phật nói đến từ hơn hai ngàn năm trăm năm trước. Ở đây xin nhắc đến bài kinh “Không Nợ” thuộc phẩm Nghiệp Công Đức trong tuyển tập Kinh bộ Tăng Chi.
Nhân một hôm, gia chủ Anathapindika (Cấp Cô Độc) đi đến chỗ Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Phật, ông ngồi qua một bên. Bấy giờ, Đức Phật nói với ông như sau:
“Có bốn loại an lạc, này gia chủ, người tại gia thọ hưởng các dục thâu hoạch được, tùy thời gian, tùy thời cơ khởi lên cho vị ấy. Thế nào là bốn? Lạc sở hữu, lạc thọ dụng, lạc không mắc nợ, lạc không phạm tội”.
Trước hết, Đức Phật giới thiệu bốn niềm vui khi người tại gia thọ hưởng các dục, cũng là bốn điều kiện mang lại niềm vui một khi con người có cơ hội làm ra được của cải hay những phương tiện thọ dụng khác để phục vụ cho sự sống ngang qua bao ước muốn tìm cầu.
“Này gia chủ, thế nào là lạc sở hữu? Ở đây, này gia chủ, tài sản của người thiện nam tử thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp. Nghĩ về điều ấy, vị ấy được lạc, được hỷ”.
Không xa xôi mênh mông, không mơ hồ phi thực, với lời dạy của Phật; đến để mà Thấy, đến để mà Nghe và Đếm để được Cảm Thọ Sự Thật. Đức Phật luôn nghĩ đến hạnh phúc và an lạc cho chúng sanh trong đời sống hiện tại. Xã hội chúng ta hôm nay đã hiển bày cung ứng khá nhiều về sự ăn, sự mặc, chốn ở và những điều kiện phục vụ khác… thì nếu không biết kiềm chế, lòng tham ác sẽ bén rễ và thái độ tự phụ của con người được nâng lên từ “dục thủ, dục tầm cầu”.
Do đó, người con Phật cần phải ý thức tỉnh giác nhận biết về “tài sản thâu hoạch một cách đúng pháp”; chỉ có thâu hoạch tài sản đúng pháp do từ công sức chính mình làm ra thì mới không thấy sự hổ thẹn nơi lương tâm và lương tri của mình. Bằng trái lại, là một việc làm vừa đem đến hại mình, vừa đem đến hại người, đem đến hại cả hai, cùng dự phần vào phiền não, gây tổn hại cho gia đình và xã hội nguyên nhân từ việc làm phi pháp, phi chơn mà có.
“Lại nữa, này gia chủ, thế nào là lạc thọ dụng? Này thiện nam tử, khi thọ dụng những tài sản được thâu được một cách đúng pháp và làm các việc phước đức… vị ấy nghĩ về điều ấy và được lạc, được hỷ”.
Đức Phật tiến xa hơn từ lời dạy đầu. Nếu như đã có được tài sản một cách chơn chánh, thì khi sử dụng vào cuộc sống, người tại gia cũng được an vui từ những thành quả lao động của mình, thấy được giá trị ích lợi và trân quí những điều mình có được, sống hạnh phúc, trong sáng, lành mạnh chân thật. Thêm nữa, người đệ tử Phật sẽ sử dụng tài sản ấy vào việc bố thí, giúp đỡ, ban tặng, biếu cho hoặc làm những việc phước đức khác, và cũng nhận được điều lợi ích giao cảm chân thiện. Đành rằng hạnh phúc và bình yên là những điều ước muốn, cầu vọng tất nhiên của con người, sự tìm cầu ấy cũng phải qua những đánh đổi trước bao duyên cảnh cuộc đời. Tất cả mọi việc nói lên được nguồn sống an lạc vẫn phải từ lòng chinh phục những gian tham, những ác tư duy… Bởi theo bài kệ 163 của kinh Pháp Cú: “Dễ làm các điều ác – Dễ làm điều tự hại – Còn việc lành, việc tốt – Thật tối thượng khó làm”.
Nhu cầu và khát vọng của con người khó mà được thỏa mãn, đã có biết bao sự rối ren, bế tắc, nguy hại, những độc tố của tham sân si gây ra cho tự thân, gia đình và xã hội… nguyên nhân cũng từ việc làm bất chính, thu hoạch và sử dụng tài sản bất chính, thọ dụng vô độ và hoang phí vô ích. Còn nếu nhận thức đúng bản chất cuộc sống qua các hiện tượng “vô thường”, “khổ”, “vô ngã” rồi lo tu tập chuyển hóa nội tâm, trau dồi đạo đức, kết nối tình thương yêu, lạc quan vui vẻ, thì nguồn an lạc hạnh phúc vẫn luôn được tươi mát, thấm đẫm từ tâm nơi chính mình và cho cả cuộc đời.
“Lại nữa, thế nào là lạc không mắc nợ? Ở đây, này gia chủ, vị thiện gia nam tử không mắc nợ ai một điều gì, ít hay nhiều. Nghĩ về điều ấy, vị ấy được lạc, được hỷ”.
Có người cho rằng vì nghèo khó nên mới mắc nợ, vay trước trả sau, tất bật với bụi đời những sớm chiều sương gió, với tháng ngày đáo hạn, với bao tiền lời phải trả, với sự hối thúc của chủ nợ… Thực ra vẫn có những ai đó qua hình thức trông như giàu có bảnh bao, nhưng kỳ thật chỉ là lớp sơn che giấu phía sau không biết bao là món nợ. Nhưng trong đời, phải chăng chỉ có nợ tiền mà thôi đâu! “Không mắc nợ ai một điều gì, dù ít hay nhiều …” còn hàm nghĩa không mắc nợ về những hành vi thái độ xấu đã có, việc lừa dối, gian trá, cướp giựt của người, ỷ thế hiếp cô, mưu toan kế sách lợi mình hại người một cách bất chính, không biết tôn trọng những thiện pháp do Đức Phật hay các bậc Thánh ca ngợi…
chỉ vì bao lợi dưỡng đời thường mà tâm hồn thèm khát, bao tham vọng điên rồ bởi các dục sai sử khiến ta rơi vào những tà hạnh những nghiệp bất thiện, để rồi chịu bao vay trả cho từng kiếp sống đi qua đầy nhiệt não của trần tâm. Còn hơn thế nữa, ta nợ với cuộc đời biết bao điều hứa hẹn kỳ vọng nơi ta, khi ta có đủ điều kiện và cơ hội. Nhưng thế rồi, mặc cho ngày tháng trôi qua tan tành những điều khả thi, bởi ta thiếu chân tình với những điều thiện sự, chung qui vì ta không có sợ hãi tội lỗi, ta bị gục ngã với chính ta khi ta đi về mọi phía của cuộc đời. Nếu như ngày nào ta còn nặng lòng tham dục, có những ước muốn đê tiện, ích kỷ, thấp hèn…thì ngày đó ta vẫn còn cái nợ với cuộc đời và với cả chính ta nữa. Vì lý do đó, mà Đức Phật đã dành cho chúng ta những lời khuyên dạy, nên có một nếp sống chân thật, đạo đức, tình thương và ban tặng để được xanh mầm an lạc và hạnh phúc ngay trong hiện tại, hầu tránh đi chuyện vay trả oán thù và những hạnh nghiệp xấu trong đời.
“Lại nữa, này gia chủ, thế nào là lạc không phạm tội? Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử thành tựu thân hành không phạm tội, thành tựu khẩu hành không phạm tội, thành tựu ý hành không phạm tội. Nghĩ về điều ấy, vị ấy được lạc được hỷ”.
Càng nhìn thẳng vào cuộc sống đầy biến động phức tạp như hôm nay, càng không thể phủ nhận mặt tiến bộ hiện đại từ nhiều phía; nhưng cái đẹp đẽ của muôn sắc màu càng được quảng bá bao nhiêu, thì những lo ngại, ưu tư đến với gia đình và xã hội cũng nhiều bấy nhiêu: nào là bạo hành cướp giựt, nào là trộm cắp lừa đảo; tội phạm sát hại ngày càng gia tăng; sự suy giảm về nhân tính, đạo đức, giáo dục ngày càng đến lúc báo động. Nhìn ra thế giới, đang cháy dần ngòi nổ chiến tranh; sự tranh chấp bờ cõi, biển đảo, nạn khủng bố ý thức hệ và tôn giáo diễn biến không ngừng; chưa kể những thiên tai siêu bão, sóng thần, lũ lụt… Tất cả đều do con người, chính con người đã làm nên tội lỗi và gây ra hoàn cảnh nghiệt ngã cho chính mình. Nhưng vẫn không ít con người mong muốn thiết lập duy trì một nếp sống lành mạnh, đạo đức hòa bình để đem lại cuộc sống phồn thịnh, hạnh phúc, an lạc. Chỉ cần ba nghiệp thân khẩu ý khéo được tu tập thuần thiện, dễ sử dụng, không phạm tội, là có đời sống trong sáng, chân thật; đó là sự biểu hiện bình yên, niềm vui lớn, ích lợi lớn cho mình và cho mọi người.
Tóm lại, Đức Phật đến với con người không ngoài những lời dạy thiết thực, ích lợi, giản dị và sâu lắng trong cuộc sống, cho dù bất cứ ở đâu, không gian và thời gian nào. Với mục đích lời dạy là đem lại sự an lạc hạnh phúc cho chúng sanh, chư thiên và loài người, giúp cho chúng ta nhận biết được sự KHỔ và phương pháp chấm dứt KHỔ. Nếu như có được của cải đúng pháp và thọ dụng, sử dụng một cách đúng pháp, biết đủ, biết từ bỏ mọi dục tham, không để mắc nợ gì, dù ít hay nhiều thì sẽ có được an lạc và hạnh phúc, không chỉ cho người đệ tử Phật, mà cho tất cả mọi người. Nhưng quí báu hơn thế nữa chính là có sự chuyển hóa thân tâm được nhu nhuyến, thuần thiện để hành động, lời nói và ý nghĩ không gây tác hại, não hại cho tự thân và cho cả xã hội.
Chuẩn bị kết thúc chuỗi thời gian trong năm, bắt đầu chuyển mình bước dần đến ngưỡng cửa của năm mới Quí Tỵ (2013), vẫn còn ở phần đầu thập niên thứ hai của thế kỷ 21, thế kỷ vươn lên tầm cao của khoa học, kỹ thuật, nhưng cũng là thế kỷ tập trung hướng về nguồn mạch tâm linh siêu vượt ngàn đời bất tận, mong sao trong mỗi chúng ta được thong dong theo dòng sinh lộ đạo đức vi diệu để tận hưởng nguồn sinh lực tươi mát của ý vị mùa xuân trong cuộc sống muôn trùng. Xin hãy cùng đọc lại lời dạy của Đức Phật nêu trong bài kệ 169 kinh Pháp Cú: “Hãy khéo sống chánh hạnh – Chớ sống theo tà hạnh – Người chánh hạnh hưởng lạc – Cả đời này, đời sau”.■
MẶC PHƯƠNG TỬ