Mới ngày hôm trước thôi khi nhìn thấy trạng thái mệt mỏi của sư mà rồi trong lòng con xúc động vô cùng. Xúc động vì một người thầy nhiệt tâm, nhiệt thành hết mức, một người thầy mà chỉ vì một bức thư với tâm nguyện xin điạ chỉ rừng thiền và số điện thoại liên lạc của sư để đến khi con có đủ khả năng tài chính con xin phép được thỉnh sư về Việt Nam hướng dẫn phật tử tu học mà sư quyết định về nước. Để rồi sư trao vào tay con trách nhiệm tổ chức khóa tu chỉ vì một lý do đơn giản: "Vì nó ham học". Cứ đều đặn sư lại hết lòng, hết sức, hết tâm huyết mà hướng dẫn cho từng thiền sinh.
Con thì vẫn cứ vô tư
chẳng hay biết gì cả cho đến lúc con nhận ra trạng thái "Hết pin" của
sư khi vào thời thiền buổi chiều hôm thứ sáu có 2 cữ thiền thì sư ngủ gật cả 2.
Cũng phải thôi sư đã 61 tuổi rồi mà vẫn còn hết mình như thế. Đó là kết quả của
cả buổi sáng mệt nhoài với từng thiền sinh trình pháp. Cho đến giờ phút này khi
con đang viết lại những dòng tâm sự có lẽ sư cũng chưa ngủ vì đang nói pháp cho
2 người thị giả của sư. Và rồi con chợt nghĩ: "Vô thường đến lúc nào
hay?".
-Vâng, ai biết được
ngày mai có còn? Con làm sao biết được lúc nào sư rời xa chúng con mãi mãi!
Nghĩ đến đó mà con
càng quyết tâm hơn, càng trân quý hơn những giây phút hiện tại. Vì con biết
rằng tất cả mọi sự việc trước đều là nhân duyên, điều quan trọng sau này chúng
con có thực sự hấp thụ và thực hành được hay ko? Đó mới là sự cố gắng và quyết
tâm của chúng con trong kiếp sống hiện tại, trong sự sinh diệt vô cùng của cõi
nhân sinh.
Và còn một điều quan trọng
nữa, con không muốn phí phạm đời sống của mình mà muốn mình đi lên, không muốn
rằng mình chỉ tham chấp, buộc ràng giữa Danh và Lợi và thỏa mãn với những gì
mình có. Bởi đơn giản nếu mình làm như thế là mình đã bóp chết tương lai.
Con văn hay chữ tốt
thế này đã đủ xứng đáng làm đệ tử của sư chưa? ^^
Bạch sư, con thậm chí
đã từng cộng tác với Ban Thông tin truyền thông TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
để làm 1 phóng viên như 1 nghề tay trái yêu thích của con. Rồi khi thầy con đi
Hội thảo con là người viết bài Tham luận cho thầy con. Khi có người phỏng vấn
thầy con, con là người viết bài trả lời phỏng vấn cho thầy con. Có những lúc
thầy bảo con gửi bài luôn mà còn chẳng kiểm tra.
Nhưng rồi con thấy
chán nản và con dừng lại vì con chợt nghĩ: "Mình làm tất cả những việc này
để làm gì? Làm gì phải có định hướng rõ ràng chứ?".
Con không thích một
cuộc sống mông lung, vô định và rồi con nhận ra định hướng khi hành thiền, khi
được tiếp xúc với những bài học của sư và con cảm ơn sư nhiều lắm!!!
Nhìn lại những chặng
đường mà con đã đi qua có những khó khăn, vấp váp, ganh ghét, tỵ hiềm, rồi cả
những bon chen, thị phi giữa chốn Già Lam mà bây giờ con thấy thật nhẹ nhõm.
Thật không uổng phí cho sự trong sáng, vô tư và chân thật của con và sự nỗ lực
sau bao năm, cũng thật không ngờ khi nhân duyên đến và vị đạo sư của chúng con
đang hiện hữu nơi đây. Ai có thể ngờ rằng người thầy mà cách đây 3 năm con
chẳng có chút ấn tượng gì hết, thậm chí còn không nói với sư một lời vì cái
ngày tu của 3 năm về trước đó con đến muộn và lại ngại mở lời để thỉnh pháp sư
^^ thì giờ đây lại là người dẫn đường cho con.
Con xin tri ân sư
nhiều lắm bởi sư đã từng bước dẫn dắt con ra khỏi màn vô minh tăm tối, kéo con
ra khỏi những luẩn quẩn để con trở lại là cô bé vô tư, trong sáng và thơ ngây.
Con nhớ rồi sư ạ: dù cho cuộc đời này có ra sao con vẫn sẽ cứ trong sáng, cứ
chân thành, cứ đẹp mãi như một đóa hoa bởi con không nên để ngoại cảnh tác động
đến viên ngọc tâm của mình.
Rồi từng giờ, từng
phút khi con quan sát tâm con sẽ thấy những điều tuyệt diệu. Bài học kham nhẫn
vẫn còn đây, ví dụ thật sinh động với câu chuyện xảy ra ngay trong khóa thiền
đã đủ làm từng thiền sinh thấy hấp dẫn! ^^ Ước gì sư luôn ở đây và chúng con sẽ
mãi luôn được học những bài học sinh động thế! ^^
Con chỉ biết chúc sư
luôn mạnh khỏe và giữ vững được nụ cười an lạc như bây giờ thôi ạ.
Con đi ngủ đây!^^
Con gái,
Hồng Nhung