Monday, June 3, 2013

Vợ vắng nhà


Chồng còn nhớ hôm vợ buồn thiu thông báo: cơ quan cử đi học nghiệp vụ ở Hà Nội hai tháng. Vợ chưa biết sắp xếp việc nhà thế nào, vì lâu nay mọi thứ đều một tay vợ đảm đang. Chồng tỏ vẻ cảm thông nhưng lòng lại... vui, vì thế là đỡ phải nghe điệp khúc than vãn của vợ.

Tuần đầu tiên không có vợ, chồng vui như Tết, sáng đưa con đến trường, trưa vui thì về nhà nấu cơm, buồn thì rủ rê bạn bè quán xá hay cơm trưa văn phòng rồi nhâm nhi cà phê. Tối, cho con ăn uống, tắm rửa, học hành, chồng nằm vắt chân xem tivi, tự do, thoải mái, muốn làm gì thì làm, khỏi sợ bị quấy rầy.

Sang tuần thứ hai, khoảng trời bình yên với chồng hình như không còn thú vị. Chồng cảm thấy như thiêu thiếu thứ gì, nhớ đến những lời cằn nhằn của vợ lúc nhặt rau, tiếng thở dài vì giá gas tăng, tiền điện quá nhiều …

Những ngày vợ vắng nhà, chồng nghiệm ra nhiều điều. Thấy thương vợ biết bao với hàng tá công việc không tên bủa vây. Có tự tay làm chồng mới thấm thía, việc nhà cũng tốn bao công sức, thời gian. Vậy mà trước đây chồng chẳng mó tay dù chồng cũng như vợ, ngày làm việc 8 tiếng.



Chồng không ngờ là mình nhớ vợ nhiều đến vậy. Những tin nhắn mỗi ngày chồng gửi cho vợ chỉ toàn là động viên vợ và nói mọi việc ở nhà đều suôn sẻ chứ chồng không dám đá động đến việc những bữa cơm chiều, chồng ngồi ăn cùng cu Tin mà nhớ vợ đến bần thần. Hai cha con không líu lo rộn ràng như những ngày có vợ ở nhà.

Ngày vợ về, chồng bồn chồn ở cơ quan mà mong ngóng đến 4h chiều ra đón vợ ở sân bay. Mới có 2 tháng thôi sao mà chồng cứ tưởng lâu lắc lắm rồi.

Nhìn thấy vợ mặc chiếc áo xanh chồng mua cho vợ hồi 8-3 thấp thoáng giữa biển người đông nghẹt ở sân bay mà chồng mừng đến ngộp thở. Câu đầu tiên vợ nói khi nhìn thấy chồng là những câu lo lắng thật đáng yêu- Anh ăn uống sao mà mới có mấy tháng mà gầy đi quá vậy? Sao không cạo râu hả trời? Sao không ủi cái áo cho thẳng thớm đi làm hả chồng? Em đi mà chẳng yên tâm tí nào, nhớ cu Tin và anh quá chừng!

Ôi, vợ ơi là vợ tưởng có mình vợ biết nhớ chồng thôi sao?