Một giáo sư cùng hai người học trò tiến hành khảo sát
một hang động lớn vốn bị người dân trong vùng gọi là "động ma" vì có
nhiều người vào mà không thấy trở ra.
Cả ba cứ đi miết theo con đường ngoằn ngèo vào sâu
trong hang. Mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua, họ nhìn thấy 1 hòn đá thuỷ tinh rất
to hiện ra phía trước mặt. Không ai bảo ai, cả ba vội vã chạy về phía trước để
tận tay sờ vào hòn đá quý ấy. Sau khi ngắm nhìn hòn đá thuỷ tinh xong, cả ba
ngồi xuống nghỉ ngơi, thì 1 trong 2 người sinh viên đột ngột hét lên:
- Thầy ơi em làm rơi sợi dây đánh dấu đường rồi!
Bây giờ nhìn lại cả ba mới kinh hãi nhận ra mình đã lạc
vào 1 mê cung tự nhiên. Hang động, lối đi chằng chịt đan cài vào nhau, không thấy
điểm đầu đểm cuối để định hình hướng. Tình hình thật vô vọng!
Vị giáo sư già lặng lẽ đến 1 cái hang, sau 1 hồi trâm
ngâm, ông vui mừng hét lên:
- Ở đây có 1 kí hiệu!
Thế là cả ba đi theo hướng của kí hiệu đó. Vị giáo sư
già đi trước nnhất, và lần nào ông cũng là người phát hiện ra kí hiệu tiếp
theo. Cuối cùng họ cũng thấy ánh sáng mặt trời. Hai cậu sinh viên nhảy cẫng lên
như hai đứa trẻ. Họ bật khóc nói với thầy mình:
- nếu không có những người cổ đại thì...
Nhưng lúc này vị giáo sư già chậm chậm lấy từ trong
túi ra 1 hòn đá bị vơi đi 1 nửa và nói:
- trong những tình thế khó khăn, điều duy nhất chúng
ta có thể làm là tin tưởng vào bản thân mình và hi vọng.
>> Cuộc đời không khác 1 cuộc thám hiểm. Đối diện
với muôn vàn động ma trong đời, chúng ta không thể đổ lỗi cho số phận, hoặc nổi
giận và từ bỏ tất cả. Điều chúng ta nên làm là thắp sáng 1 ngọn đuốc hi vọng
trong trái tim cùng với sự cẩn trọng trong mọi hành động, và thẳng tiến về phía
trước.
..''Cuộc sống''.....
Có nhiều thứ nên nghĩ..
~~Nhưng. . đừng nghĩ quá nhiều..
....Sẽ làm ta mệt mỏi !!!
....Cứ coi đó là 1 phần của cuộc sống mà mình phải trải
qua...
..~ Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua... tha thứ được nên
tha thứ !!!Sống vậy cho nhẹ lòng..
Sưu tầm