Khi gió thổi, cây sồi to ưỡn ngực kiêu hãnh với hàng trăm
cành lá vươn lên trời. Nhưng đám sậy thì lại nghiêng mình trước gió và hát một
khúc ca buồn bã.
“Các bạn có lý do để kêu ca” , cây Sồi lên tiếng. “
Ngay cả cơn gió nhẹ tênh vờn trên sóng nước cũng có thể khiến các bạn cúi đầu,
trong khi tôi, cây Sồi hùng mạnh, luôn đứng thẳng và vững chãi trước giông tố
gào thét..”
“ Đừng lo cho chúng tôi..” đám Lau Sậy đáp lại “Những
cơn gió không làm hại được chúng tôi đâu. Chúng tôi cong mình trước gió và như
vậy chúng tôi không bị bẻ gãy. Còn anh, với tất cả niềm kiêu hãnh và sức lực,
có thể kháng cự lại sức gió cho tới lúc này. Nhưng cũng sẽ đến lúc kết thúc thôi.”
Ngay khi đám Sậy vừa nói xong thì một cơn bão khủng
khiếp ập đến từ phương Bắc. Cây Sồi kiêu hãnh đứng chống chịu lại cơn bão,
trong khi đám sậy dẻo dai thì cong xuống. Gió thổi khốc liệt hơn, và bỗng cây Sồi
to lớn ngã xuống, bật cả gốc rễ, nằm giữa đám Lau Sậy tội nghiệp.
Khi kháng cự là sự điên rồ thì đầu hàng còn tốt hơn
ngoan cố kháng cự để rồi bị hủy diệt.
st