Con lên ba, chơi bên
nhà dì, bị xe đạp ngã, trúng đầu chảy máu. Mẹ đang nấu cơm, hốt hoảng bế con chạy
ngay đến bệnh viện. Hú vía. Vết thương chỉ phớt nhẹ bên ngoài thôi.
Hoàn hồn, mẹ nhìn lại
mình: chân không dép, quần ống cao ống thấp, áo loang lổ vết máu. Chả giống ai!
Mẹ cười.
Con lớn, thành đạt, sắp
lập gia đình. Mẹ bỗng bị chứng nặng tai. Lần lữa mãi, mẹ mới nhờ con đưa đi
khám bệnh. Bác sĩ bảo: Để quá lâu rồi, hồi phục thính lực cũng khó !
Mẹ tránh cái nhìn của
con, như mình là người có lỗi …
Con khóc.
Ai đã từng quên mẹ,
thì hãy dừng lại, suy nghĩ, và hãy quan tâm mẹ của mình ngay hôm nay đi.
st