2. Hỷ Lạc Của Chư Thiên
Hạnh phúc thứ hai là hạnh phúc như ở cõi Trời. Nói thế không có nghĩa ta phải thành thánh, hay phải chết trước đã, mới được vào cõi Trời Dục Giới. Điều đó xa vời, không liên quan gì đền đời sống hiện tại của ta. Nhưng thật ra, người đã vun trồng được bốn đặc tính cao quý (tứ vô lượng tâm): từ, bi, hỷ và xả sẽ được hưởng niềm vui của cõi Trời Dục Giới. Thứ hạnh phúc đó được so sánh với sống trong thiên đàng ở cõi giới. Thứ hạnh phúc đó không tùy thuộc vào ngũ dục mà chỉ tùy thuộc vào tâm ta. Điều kiện duy nhất là phải thanh tịnh hoá tâm ta để có thể chứa đựng được từ, bi.
Cả từ và bi là hai đặc tính của trái tim, cũng như thông minh là đặc tính của trí tuệ, chúng có thể được vun trồng, nuôi dưỡng. Khi ta đạt được những điều đó, thì hạnh phúc, an lạc sẽ ở tại tâm. Tha nhân cũng sẽ được nhờ, nhưng ta là người được hưởng quả an lạc trước tiên, vì lúc đó tâm ta hoàn toàn không phụ thuộc vào những gì xảy ra quanh ta. Người khác nói gì, làm gì, chuyện gì xảy ra hay không xảy ra trên thế giới nầy, đều không ảnh hưởng đến ta. Khi tim ta đã được ươm trồng thanh tịnh với từ, bi, thì không có gì có thể đụng chạm đến nó. Có một sự an lạc, hài hòa, dễ chịu, một cảm giác an toàn luôn ngự trị trong tâm trí ta.
Niềm vui nầy thanh cao
hơn so với niềm vui do ngũ dục mang đến. Tự nó không dẫn đến sự gỉai thóat,
nhưng chắc chắn nó là hành trang cần thiết trên đường đến giải thoát.
Từ và bi, tự chúng
không sinh ra cái thấy bên trong. Chúng chỉ làm lắng dịu những ngọn sóng tình cảm.
Khi những làn sóng của đau khổ, buồn phiền, lo âu, sợ hãi, ganh ghét, tị hiềm,
hối hận, cuối cùng lắng xuống thì mặt nước sẽ trong xanh, không gợn sóng, giống
như một tấm gương, tấm gương của tâm. Tấm gương đó giúp ta thấy mọi việc rõ
ràng. Không có sự vun trồng những tình cảm tốt đẹp đó, ta không thể phát triển
hơn. Ta có thể hiểu Pháp, nói Pháp nhưng ta không thể đoạn trừ đau khổ. Những
ngọn sóng tình cảm là vực chắn. Chúng không chỉ ngăn trở cái nhìn của ta được
rõ ràng, mà còn che khuất chính con đường ta phải đi. Khi còn u mê, mờ mịt, ta
sẻ không biết mình đang đi đâu. Thậm chí có thể quên rằng mình đang dự vào một
cuộc hành trình nào đó.
An lạc ở cõi Trời Dục
Giới không tùy thuộc vào luân hồi, sinh tử. Nó có thể xảy ra ngay ở đời sống hiện
tại. Đó là sự tu tâm, và ai cũng có thể tu được. Không cần phải theo khóa thiền
nào, hay phải là người đặc biệt gì, ai cũng có thể làm được. Đây là một niềm
vui có thể tìm thấy do chính sự tu tập không cần phải tìm kiếm đâu xa.
-ooOoo-
Nghe Âm Thanh
BỐN HỈ LẠC
https://archive.org/details/3.-hy-la-c-qua-nhie-p-ta-m
Vô
ngã, Vô ưu
Thiền
quán về Phật Đạo
Ni
sư Ayya Khema
Diệu
Liên Lý Thu Linh dịch
Nguyên
tác: "Being Nobody, Going Nowhere
Meditations
On The Buddhist Path",
Wisdom
Publications, 1987