Ngày ấy tôi mới lên năm,
Có lần tôi nói dối mẹ,
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn,
Ôm tôi hôn lên mái tóc…
- Con ơi, trước khi nhắm mắt,
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật!
- Mẹ ơi, chân thật là gì?
- Con ơi, một người chân thật,
Khi vui muốn cười cứ cười
Khi buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu,
Ghét ai cứ bảo là ghét,
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu.
Từ ấy người lớn hỏi tôi:
- Bé ơi, bé yêu ai nhất?
Có lần tôi nói dối mẹ,
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn,
Ôm tôi hôn lên mái tóc…
- Con ơi, trước khi nhắm mắt,
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật!
- Mẹ ơi, chân thật là gì?
- Con ơi, một người chân thật,
Khi vui muốn cười cứ cười
Khi buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu,
Ghét ai cứ bảo là ghét,
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu.
Từ ấy người lớn hỏi tôi:
- Bé ơi, bé yêu ai nhất?
Nhớ lời mẹ, tôi trả lời:
- Bé yêu những người chân thật!
Những câu thơ của Phùng Quán viết cách đây hơn năm mươi năm nay đọc lại vẫn còn thấy thấm thía. Sự chân thật đã được người mẹ dạy cho con như thế. Vậy mà ngày nay chúng ta tự mình lãng quên đi điều tốt đẹp ấy trong rất nhiều góc cạnh của cuộc sống, từ xã hội, công sở, trường học rồi đến gia đình, mấy ai còn giữ được tính chân thật đẹp đẽ như vốn nó đã có. Mà nếu không giữ được chân thật thì làm sao trở thành người chính trực được?!
Ngay chính người viết bài này cũng đâm ra xấu hổ, vì có được làm người chân chính đâu?! Nói thì dễ quá, nhưng thực hành là một chuyện khác, giữ cho mình được sự chân chính thật khó biết bao?! Song chẳng lẽ vì lý do đó mà chúng ta lại lãng quên sao? Hãy nhìn lại mình, hãy tự vấn lương tâm mình đi! Làm người chân chính thật khó đấy, nhưng nếu bạn nhận ra được rằng, mình đang cố gắng nhưng chưa sống trọn vẹn ý nghĩa hai từchân chính cao quý ấy được, thì ít ra bạn cũng là người chân chính rồi, vì bạn đã dũng cảm nhận ra những yếu kém của mình, thế cũng đã là chân chính!
st