Một hôm tôi nhảy lên được một xe tắc-xi để vội-vả đến sân
bay. Xe chúng tôi đang chạy bên băng (lane) phải, thì có một chiếc xe đen thui
bỗng từ bãi đậu chồm ra ngay trước mũi xe. Bác tài-xế tắc-xi của tôi bèn đạp thắng,
xe lết đi, và chỉ thoát đụng phải chiếc xe kia trong gang tấc!
Người lái xe kia gân cổ lên nhìn chúng tôi lơ-láo, rồi cất
tiếng chửi bới. Bác tài-xế của tôi chỉ mỉm cười và còn vẫy tay chào gã kia. Tôi
muốn nói bác ta quả thật là người hiền khô và dễ thương quá đi! Thấy thế, tôi
bèn hỏi tại sao bác ta lại xử sự như vậy. Tên kia suýt chút nữa đã làm tan nát
chiếc xe của bác và đưa cả hai chúng ta vào nhà thương! Và đây là lúc bác tài-xế
đã dạy cho tôi một bài học mà tôi gọi là “Luật Cư Xử Với Chiếc Xe Ðổ Rác”
Bác tài giải-thích rằng: Trên đời nầy không thiếu gì những
người chẳng khác gì… những xe đổ rác! Họ chạy lông-nhông ngoài đường, thân mình
đầy rác-rưởi, tâm hồn tràn ngập thất-vọng, tức-giận, và bất-mãn với đời. Rác-rưởi
càng chồng chất thì họ lại càng muốn tìm được nơi nào trút bỏ, và đôi khi họ nhằm
ngay chính bạn để trút đống rác đó.
Vậy thì tại sao bạn lại phải chuốc lấy đống rác nầy nhỉ! Tại
sao không chỉ mỉm cười, vẫy tay chào họ, chúc họ khỏi bệnh, rồi tiếp tục con đường
mình đi! Nhớ đừng lấy cọng rác nào của họ để rãy lên những người khác nơi mình
làm việc, trong gia đình mình, hay cho những người mình gặp trên đường phố.
Ðiểm then chốt cần nhớ là những con người thành-công đều là
những kẻ không để cho rác-rưởi xen vào chiếm đoạt một ngày của đời mình. Cuộc sống
vốn ngắn ngủi, thì cớ sao sau một giấc ngủ dậy, lại phải vấn vương vì một hối-tiếc
nào đó nhỉ? Do đó, ..
* Hãy yêu-thương những kẻ đã đối xử đẹp với ta, và
* Hãy cầu Trời tha-thứ cho những kẻ đã xử tệ với ta.
st