KHÔNG AI HIỂU THÌ MỘT MÌNH NỖ LỰC
Không ai giúp thì phải cố gắng hơn” phản ánh thái độ tự lực và tỉnh thức. Trong thiền, thiền giả nhận ra rằng nương tựa vào người khác chỉ là tạm bợ; gốc rễ vẫn là quay về chính mình. Dù ai có hiểu hay không, có hỗ trợ hay không, thì hơi thở, chánh niệm, sự tỉnh giác vẫn do mình giữ lấy. Đó là sức mạnh của “tự thắp đuốc mà đi” như lời Phật dạy.
“Không cầu mong mọi việc đều như ý, chỉ hy vọng không thấy thẹn với lòng” chính là tâm vô cầu trong thiền. Cuộc đời vốn biến động, nếu mong mọi thứ thuận theo ý mình thì chỉ thêm khổ. Thiền giả chỉ cần sống thật, hành động trong sáng, giữ tâm ngay thẳng, thì dẫu thành hay bại, được hay mất, vẫn thấy tâm an ổn, không hổ thẹn.
KHI ĐEM HAI PHẦN LẠI VỚI NHAU:
Ngoài thì không trông chờ nhiều vào người khác, sẵn sàng một mình bước đi.
Trong thì không bám chấp kết quả, chỉ giữ sự ngay thật với chính mình.
ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG THIỀN HÀNH GIỮA ĐỜI: vững vàng, tự lực, an nhiên, không lệ thuộc, không hối tiếc.
VỮNG VÀNG: vì tâm không còn dao động theo khen chê, được mất.
TỰ LỰC: vì thấy rõ chỉ mình mới thật sự đi trọn được con đường của chính mình.
AN NHIÊN: vì không bị trói buộc bởi kỳ vọng hay sự toan tính.
KHÔNG LỆ THUỘC: vì không còn đòi hỏi người khác phải hiểu, phải theo, phải giúp.
KHÔNG HỐI TIẾC: vì mỗi bước đi, mỗi hơi thở đều thành thật với lòng.
Trong cái thấy đó, thiền không còn chỉ ở trên bồ đoàn, mà hiện diện trong từng bước chân giữa chợ đời, từng ánh mắt, từng lời nói. Đời sống và thiền hòa làm một, nên mới có sự an ổn thâm sâu.
Khi tâm đã vững vàng, thiền không còn bị giới hạn trong “thời khóa” hay “tư thế” nữa.
TỪNG BƯỚC CHÂN GIỮA CHỢ ĐỜI: bước không phải để đến đâu, mà để thấy rõ đất đang chạm dưới bàn chân, để cảm nhận sự sống đang nâng đỡ mình.
TỪNG ÁNH MẮT: không vội vàng, không soi xét, chỉ là sự nhìn trong sáng, để thấy người và cảnh như chúng là.
TỪNG LỜI NÓI: phát xuất từ chánh niệm, không vội vàng, không nhằm chiếm phần hơn, chỉ để truyền đạt và nuôi dưỡng hiểu biết, thương yêu.
Lúc ấy, thiền trở thành chính đời sống. Không cần chia tách “đây là lúc tôi thiền, kia là lúc tôi sống”, vì mọi khoảnh khắc đã là thiền.
NÓI CÁCH KHÁC:
Bồ đoàn là nơi khởi đầu để tâm được lắng lại.
Nhưng đời sống thường ngày mới chính là đạo tràng rộng lớn để thiền nở hoa.
Khi đời sống và thiền không còn hai, thì ta không còn phải “tìm thiền” trong một nơi chốn hay thời điểm nào đặc biệt.
Ăn cơm cũng là thiền, khi ta ăn trong tỉnh thức, không vội vàng, cảm nhận hương vị một cách trọn vẹn.
Ngồi chơi cũng là thiền, khi ta để cho thân thảnh thơi, tâm an trú nơi hiện tại.
Gặp gỡ người khác cũng là thiền, khi ta lắng nghe với trọn vẹn sự có mặt, không phán xét, không chen ngang.
Đối diện khó khăn cũng là thiền, khi ta không chạy trốn, không oán trách, chỉ lặng lẽ quan sát và ứng xử bằng trí tuệ.
Lúc đó, không cần phải “thêm thiền vào đời”, mà chỉ cần sống thật sâu sắc từng khoảnh khắc. Chính sự sống này, nếu trọn vẹn, thì đã là thiền.
Và sự an ổn thâm sâu xuất hiện - không phải vì ta “cố gắng để an”, mà vì không còn sự chia tách giữa “thiền giả” và “người sống đời thường”. Chỉ còn một dòng chảy duy nhất: SỐNG TRONG TỈNH THỨC.
KHI CÒN CÓ Ý NIỆM “THIỀN GIẢ” VÀ “NGƯỜI SỐNG ĐỜI THƯỜNG”, TÂM MÌNH VẪN CÒN PHÂN CHIA: lúc này là tu, lúc kia là đời. Chính sự chia tách ấy khiến ta phải cố gắng để bình an, phải gồng lên để “giữ thiền”.
NHƯNG KHI THẤY RA KHÔNG CÓ HAI - CHỈ CÓ SỰ SỐNG ĐANG HIỆN DIỆN - THÌ MỌI VIỆC TỰ NHIÊN TRỞ NÊN AN ỔN:
Đang thở, thì biết mình đang thở.
Đang làm việc, thì làm việc trọn vẹn.
Đang buồn, thì nhận biết nỗi buồn ấy, không chạy trốn cũng không dính mắc.
Không còn một “vai trò tu tập” nào để phải giữ gìn, cũng không còn một “đời sống thế tục” nào để phải chống đỡ. Chỉ còn một sự sống duy nhất, và ta sống trọn vẹn trong đó.
Chính sự không phân chia ấy là nền tảng của tự do nội tâm.
Khi ấy, an ổn không phải do tìm kiếm, mà là do buông bỏ sự chia tách.
KHI THẤY CHỈ CÒN MỘT DÒNG CHẢY DUY NHẤT: SỐNG TRONG TỈNH THỨC, THÌ:
Không còn quá khứ để tiếc nuối.
Không còn tương lai để đợi chờ.
Không còn “thiền giả” và “người sống đời thường”.
Không còn đời và đạo.
Mỗi khoảnh khắc đều trọn vẹn, đều đủ đầy. Tỉnh thức chính là dòng chảy liên tục, không gián đoạn, nuôi dưỡng từng bước chân, từng hơi thở, từng ánh nhìn.
Khi sống được như vậy, thì thiền không còn là một “việc phải làm”, mà trở thành chính là nhịp sống.