DANH VỊ, ĐỊA VỊ, TIỀN TÀI… CHỈ LÀ NHỮNG “HOA TRÁI TẠM BỢ
Nó có thể mang lại ánh hào quang bên ngoài, nhưng không đảm bảo sự an ổn lâu dài.
Trong khi đó, nhân phẩm - tức là sự trong sáng, lòng từ, sự chân thật và tử tế - chính là Phước Đức. Phước Đức không chỉ tạo nên sự an lạc cho bản thân, mà còn gieo niềm tin, sự kính trọng và tình thương nơi người khác. Đó là cái “thành công” mà thời gian, sự đổi thay, hay cái chết cũng không thể tước đi.
Người xưa có câu:
“Đức năng thắng số.”
“Có đức mặc sức mà ăn.”
Vì vậy, thành công trong nhân phẩm chính là gốc rễ vững bền, còn thành công trong danh vị chỉ như cành lá.
Quán chiếu ý nghĩa
“Thành công trong nhân phẩm chính là gốc rễ vững bền”
Trong thiền quán, ta thấy rõ rằng mọi danh vọng, địa vị, tài sản đều là vô thường (anicca), khổ (dukkha), vô ngã (anattā). Khi ta còn chấp thủ vào đó, tâm vẫn còn bất an, dễ dao động.
Nhân phẩm (sīla - giới, hay phẩm hạnh trong sạch) chính là cội gốc (mūla). Từ cội gốc này, tâm mới trở nên nhẹ nhàng, an trú, và phát sinh phước đức (puñña). Người giữ được phẩm hạnh, dù ở đâu cũng được tin tưởng, kính trọng, và tự mình an lạc.
“Còn thành công trong danh vị chỉ như cành lá”
Cành lá tượng trưng cho cái hình thức, tạm bợ, thay đổi theo mùa.
Danh vị (lābha-sakkāra - lợi lộc, danh dự) không có tự tính bền vững; khi có thì rực rỡ, khi mất thì trơ trụi.
Nếu cây chỉ nhiều lá mà không có rễ sâu, một cơn gió mạnh cũng đủ làm bật gốc. Tương tự, người chỉ có danh mà không có đức, sớm muộn cũng rơi vào khổ não.
Trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada) kệ 75, đức Phật dạy:
“Aññatra dhammena lābho na sādhu,
sīlena anuggahitena lābho,
paññāya anuggahitena lābho
so hoti vaḍḍhī, so hoti sādhu.”
Dịch:
“Lợi lộc đạt được không dựa trên chánh pháp thì không tốt.
Lợi lộc được hỗ trợ bởi giới,
lợi lộc được hỗ trợ bởi trí tuệ,
mới thật là tăng trưởng, mới thật là tốt đẹp.”
Ở đây, “sīla” (giới, phẩm hạnh) chính là cội gốc vững bền. Còn lợi lộc, danh vị (lābha) nếu không đặt trên nền tảng của giới và trí tuệ thì giống như “lá úa trong gió”.
Thực hành thiền quán
Khi ngồi thiền, ta có thể quán chiếu như sau:
Thở vào, ý thức: “Danh vọng vô thường, như lá rơi trong gió.”
Thở ra, buông bỏ sự bám chấp.
Thở vào, ý thức: “Nhân phẩm, giới hạnh, là gốc rễ của sự an ổn.”
Thở ra, nuôi dưỡng niềm tin nơi phước đức bền vững.
Dần dần, tâm ta bớt chạy theo bóng dáng bên ngoài, quay về dưỡng nuôi cái gốc bên trong.
Kết lại:
Nhân phẩm (sīla-puñña) = gốc rễ (mūla) → bền vững, đưa đến an ổn.
Danh vị (lābha-sakkāra) = lá cành (pattapattāni) → mong manh, dễ tàn phai.
Có thể triển khai chi tiết hơn để thấy rõ mối liên hệ này:
Nhân phẩm = sīla-puñña
Sīla: giới hạnh, phẩm chất đạo đức, cách sống trong sạch, không làm tổn hại đến mình và người.
Puñña: phước đức, công đức được tích lũy khi hành động thiện lành, có tâm từ, không tham - sân - si.
Khi ghép lại, sīla-puñña có nghĩa là phước đức phát sinh từ nhân phẩm, từ giới hạnh.
Trong thiền quán, khi giữ giới và sống trong nhân phẩm, tâm sẽ trở nên không phóng dật (appamāda), dễ tĩnh lặng, từ đó trí tuệ (paññā) được phát sinh.
= gốc rễ (mūla)
Mūla trong Pāḷi nghĩa là gốc rễ, nền tảng, cái chống đỡ cho sự tồn tại.
Trong Vi Diệu Pháp, hay Luận Tạng (Abhidhamma), ta thường nghe đến “akusala-mūla” (ba gốc rễ bất thiện: lobha - tham, dosa - sân, moha - si) và “kusala-mūla” (ba gốc rễ thiện: alobha - vô tham, adosa - vô sân, amoha - vô si).
Ở đây, nhân phẩm chính là kusala-mūla, là gốc thiện, nuôi dưỡng đời sống vững chãi.
→ Bền vững, đưa đến an ổn
Danh vọng, tài sản (lābha, sakkāra, siloka) thì vô thường (anicca), luôn biến đổi, không thể giữ mãi.
Nhân phẩm (sīla-puñña) là cái ta tự gieo và gặt trong tâm mình, nên nó không bị cướp đoạt, không bị mất đi bởi hoàn cảnh.
Trong Kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya 4.241), Đức Phật dạy:
“Cattāro ca, bhikkhave, dhammā santo, akkhātā tathāgatena, cattāro dhammā sukhanisīdanikā.”
“Có bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được Như Lai tuyên thuyết, bốn pháp này đem lại sự an ổn lâu dài.”
Và Ngài nêu: giữ giới trong sạch (sīlasampadā) chính là một trong những yếu tố đưa đến an ổn bền vững.
Quán trong thiền
Khi ngồi yên, thiền giả có thể soi chiếu:
“Sīla-puñña là mūla - gốc rễ thiện lành trong ta.”
“Nếu gốc vững, cây đời ta an ổn; nếu gốc mục, mọi thứ bên ngoài chỉ là ảo ảnh.”
Mỗi hơi thở trở thành sự nuôi dưỡng gốc rễ ấy.
Tóm lại:
Sīla-puñña = nhân phẩm, giới đức, phước thiện.
Mūla = gốc rễ.
Từ gốc ấy, ta mới có sự bền vững (ṭhiti) và an ổn (khema, santi), không lay động trước danh vọng, thị phi.
Sự đối chiếu với “nhân phẩm = gốc rễ”.
Danh vị = lābha-sakkāra
Lābha: sự được lợi, thu hoạch, tài sản, vật chất.
Sakkāra: sự tôn kính, lễ lạy, danh dự, được khen ngợi.
Ghép lại: lābha-sakkāra = lợi lộc & danh vọng, hay còn gọi là “vinh hoa phú quý” trong thế gian.
Trong nhiều bài kinh, đức Phật xem đây là thử thách lớn cho thiền giả, vì nó dễ khiến tâm sinh ngã mạn (māna), tham ái (lobha) và rơi vào sự phóng dật (pamāda).
= pattapattāni (lá cành)
Patta trong Pāḷi = lá.
Pattapattāni = nhiều chiếc lá, tán lá, hoặc lá cành.
Hình ảnh lá cành:
Chỉ sống nhờ gốc rễ (mūla).
Khi mùa thay đổi hoặc gió mạnh đến, lá dễ úa, rơi rụng, chẳng giữ được lâu.
Lá có thể đẹp, xanh mướt, nhưng đó chỉ là bề mặt bên ngoài, không phải cái cốt lõi.
Đức Phật thường dạy: nếu một Sa-môn hoan hỷ, đắm trước lợi, danh, tiếng (lābha-sakkāra-siloka), thì giống như cây chỉ lo ra lá, ra cành, nhưng không phát triển gốc rễ - kết cục sẽ khô héo.
→ Mong manh, dễ tàn phai
Trong Kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya 6.41), Phật dạy:
“Lābhasakkārasiloko etaṃ bhikkhave aniccaṃ etaṃ bhikkhave anattā.”
“Này các Tỷ-kheo, lợi lộc, danh vọng, tiếng tăm là vô thường, không phải tự ngã.”
Chúng không bền vững, dễ mất đi, và khi mất, nếu tâm còn bám chấp thì đau khổ liền sinh khởi.
Quán chiếu trong thiền
Khi thở và quán, ta có thể soi thấy:
“Danh vị như lá, gió đến là bay.”
“Tâm bám vào lá cành thì bất an; tâm nương vào gốc rễ thì an ổn.”
“Danh vị (lābha-sakkāra) chỉ là ảo ảnh ngoài đời, không phải nền tảng cho sự tự do.”
Từ đó, tâm buông bớt khát vọng được khen, được trọng vọng; thay vào đó là nuôi dưỡng gốc rễ nhân phẩm (sīla-puñña-mūla).
Tóm lại:
Danh vị (lābha-sakkāra) = lá cành (pattapattāni) → đẹp đấy, nhưng dễ héo tàn.
Nó không bền, không gốc, chỉ tồn tại khi có “mùa thuận lợi”.
Thiền giả hành thiền quán thì thấy rõ bản chất mong manh ấy, từ đó tâm ít bám chấp, nhẹ nhàng hơn.