16 BƯỚC QUÁN NIỆM HƠI THỞ CẢM GIÁC HỶ, LẠC (NIỆM THỌ)
Bước 5: “Thở vào, tôi cảm giác hỷ; thở ra, tôi cảm giác hỷ.”
(Pīti-paṭisaṁvedī assasissāmīti sikkhati)
Khi thân đã được an tịnh (nhờ bước 4), thì tâm cũng dễ dàng khởi lên trạng thái hỷ lạc nhẹ nhàng, một niềm vui sâu lắng, không cần lý do.
Trong khi thở vào và thở ra, thiền giả hướng tâm nhận biết, cảm nhận trọn vẹn niềm hỷ ấy - có thể là:
cảm giác mát mẻ như làn gió nhẹ,
rung động dịu dàng trong lòng ngực,
cảm giác mở rộng, rạng rỡ khắp thân tâm.
Không tìm cầu. Chỉ cần mở lòng và nhận biết khi hỷ khởi lên một cách tự nhiên.
Quán niệm:
“Niềm vui này đến từ sự có mặt trọn vẹn với chính mình.
Tôi không cần điều gì bên ngoài - chỉ cần thở và mỉm cười trong tỉnh thức.”
Hỷ (pīti) là trạng thái tâm hoan hỷ sâu sắc, một trong 5 chi thiền (tịnh chỉ thiền).
Không phải là hạnh phúc dục lạc, mà là niềm hỷ phát sinh từ sự tĩnh lặng, đơn thuần, không điều kiện.
Hỷ là năng lượng nuôi dưỡng mạnh mẽ - giúp ta vượt qua mỏi mệt, buồn chán, lo âu.
Khi ngồi thiền, thiền giả có thể thầm nói trong tâm:
“Tôi đang thở với niềm vui. Tôi mở lòng đón nhận hỷ lạc như một đóa hoa.”
Có thể mỉm cười nhẹ, cảm nhận hơi thở như đang tưới mát tâm hồn, như thể cả thân tâm đang uống một dòng nước trong.
Đừng ép buộc hỷ phải đến - chỉ cần tạo điều kiện với sự nhẹ nhàng và kiên nhẫn.
“Tâm hoan hỷ là nền tảng cho thiền định sâu sắc.
Giống như đất màu mỡ giúp cây tâm trí đơm hoa trí tuệ.”
(Kinh Trung Bộ - Ānāpānasati Sutta)
Bước 6: “Thở vào, tôi cảm giác lạc; thở ra, tôi cảm giác lạc.”
(Sukha-paṭisaṁvedī assasissāmīti sikkhati)
Sau khi tâm đã thấm nhuần hỷ (pīti), lạc (sukha) sẽ tự nhiên phát sinh - đó là cảm giác an ổn, thư thái sâu xa, nhẹ nhàng hơn hỷ, trầm lắng hơn.
Trong khi thở vào/thở ra, thiền giả nhận biết và sống trọn vẹn với cảm giác lạc này:
Có thể là cảm giác êm dịu khắp thân thể,
Như một dòng an lạc mượt mà trôi trong lòng, như thể thiền giả được ở yên trong chính ngôi nhà của mình - không còn gì cần tìm kiếm.
“Tôi đang thở trong sự an ổn sâu xa.
Không gì cần sửa đổi. Không gì thiếu vắng.
An lạc này không đến từ bên ngoài, mà từ chính sự buông thư và tỉnh thức của tôi.”
Lạc (sukha) là cảm giác an lạc bền vững hơn hỷ - vì nó không dựa trên sự rung động hay hưng phấn, mà bắt nguồn từ sự lặng yên, thảnh thơi.
Là dấu hiệu tâm đang đi vào định (samādhi), không còn bị lôi kéo bởi trần cảnh.
Nuôi dưỡng lạc thọ giúp chấm dứt khổ đau vi tế, làm mềm mọi căng thẳng còn lại trong thân-tâm.
Khi đang yên, dù chỉ vài phút, thiền giả hãy cảm nhận:
“Tôi đang sống trong sự dễ chịu sâu sắc.
Mỗi hơi thở là một sự an lạc lặng lẽ.”
Cảm giác ấy không cần “tìm kiếm”, mà là một sự trở về, một sự cho phép thân tâm được nghỉ ngơi hoàn toàn.
Từ Kinh tạng:
“Như người đang đi giữa nắng nóng, bỗng vào bóng râm mát dịu; hay người mỏi mệt được đặt xuống gánh nặng, tâm cảm thấy một thứ lạc dịu dàng lan khắp toàn thân.”
Bước 7: “Thở vào, tôi cảm giác tâm hành; thở ra, tôi cảm giác tâm hành.”
(Cittasaṅkhāra-paṭisaṁvedī assasissāmīti sikkhati)
Sau khi thân đã lắng dịu, hỷ và lạc đã được cảm nhận sâu sắc, ta bắt đầu bước vào quán thọ và tâm - bắt đầu với tâm hành.
“Tâm hành” (cittasaṅkhāra) ở đây là các cảm thọ và ý hướng vi tế trong tâm, đặc biệt là:
Cảm giác thọ lạc hay khổ, xả (cảm giác tâm đang “dễ chịu”, “khó chịu” hoặc “trung tính”),
Và xu hướng tâm: muốn, không muốn, dao động, tập trung, an trú…
Khi thở, thiền giả quan sát rõ những cảm giác vi tế đang khởi sinh trong tâm:
“Tâm đang sáng hay mờ?”
“Tâm đang dễ chịu hay có căng?”
“Tâm có đang hướng về hơi thở, hay bị cuốn đi đâu?”
“Tôi đang cảm nhận những chuyển động vi tế trong tâm.
Tâm không phải là cái gì cố định - nó đang sống, đang lay động, đang hiện diện.”
“Tôi không can thiệp - chỉ nhìn và nhận biết.”
Bước này mở ra sự tỉnh thức sâu xa về nội tâm - không phải chỉ thân hay hơi thở, mà là trạng thái tinh tế bên trong.
Giúp ta nhận ra: tâm luôn chuyển động, nhưng nếu có chánh niệm, ta không bị nó lôi kéo.
Là điều kiện để thấy rõ khổ - tập - diệt - đạo ngay trong dòng tâm hành.
Khi ngồi thiền hoặc trong sinh hoạt, hãy dừng lại vài lần trong ngày và tự hỏi:
“Giờ này tâm đang như thế nào?”
“Có hạnh phúc, bình an, lo lắng, nặng nề, hay thư thái?”
Chỉ nhận biết, không dán nhãn hay đánh giá.
Có thể thở vào và thầm thì:
“Tôi đang cảm nhận tâm hành.”
“Tôi đang sống cùng trạng thái tâm này, một cách trọn vẹn và nhẹ nhàng.”
Lời dạy từ Đức Phật:
“Thiền giả thấy rõ tâm đang thở. Khi hỷ khởi, người ấy biết có hỷ. Khi hỷ diệt, người ấy biết hỷ đã diệt.
Thấy tâm như nó đang là, chính là ánh sáng soi đường cho giải thoát.”
Bước 8: “Thở vào, tôi làm lắng dịu tâm hành; thở ra, tôi làm lắng dịu tâm hành.”
(Passambhayaṁ cittasaṅkhāraṁ assasissāmīti sikkhati)
Sau khi đã nhận biết được tâm hành (Bước 7), ta tiến tới làm lắng dịu những chuyển động vi tế trong tâm:
Buông thư những mong cầu,
làm mềm đi những căng cứng,
an tịnh những xao động.
Thở vào/thở ra, thiền giả nuôi dưỡng một tâm thái dịu dàng, hiền lành, không thúc ép.
Không phải “ép” tâm yên, mà là tạo điều kiện cho tâm được yên - giống như đặt một ly nước xuống để nó lắng trong.
“Tôi đang thở cùng tâm. Tôi không sửa tâm, không kháng cự nó.
Tôi chỉ ngồi đây, thở cùng nó như một thiền giả. Và rồi tâm tự lặng xuống như một mặt hồ không gợn sóng.”
Khi tâm hành được làm lắng dịu, thiền giả bước vào định (samādhi) một cách tự nhiên:
Không cần tập trung gồng ép, mà là sự buông thư tỉnh thức trong chánh niệm.
Đây là điều kiện để tâm trở nên sáng trong và sâu lắng, sẵn sàng bước sang nhóm quán tâm và pháp.
Trong những khoảnh khắc yên tĩnh, hãy thở và thầm nhủ:
“Tôi đang thở và làm dịu tâm mình.”
“Tâm không cần phải khác đi - chỉ cần được thấy, và được thương.”
Mỗi khi tâm động, đừng cố dẹp bỏ - hãy ôm lấy nó trong hơi thở như ôm một em bé đang khóc.
Từ Kinh tạng:
“Như một người đang ôm đàn, khi dây đàn căng quá thì âm thanh chát chúa, khi dây đàn vừa đủ thì âm thanh trong trẻo.
Cũng vậy, khi tâm hành được điều phục bằng hơi thở tỉnh thức, thì định và tuệ có thể nảy nở như hoa trong nắng sớm.”